Chiếc khóa đồng rủ xuống một bên, l*иg sắt bị sức mạnh thô bạo bẻ gãy.
Lộ Yểu như một chú mèo con, bị túm lấy da gáy và kéo ra ngoài. Ngay sau đó, bụng cậu bị giáng một cú đấm mạnh.
Xương sườn đau nhói, cậu ho ra miếng bánh nhỏ đang mắc trong cổ họng.
Hơi thở dần trở lại bình thường. Dưới sự thôi thúc của ý chí sinh tồn, Lộ Yểu tham lam hít những luồng không khí trong lành.
Lượng lớn không khí tràn vào khí quản, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cậu ho không ngừng.
Cậu ho rất lâu mới hơi bình ổn lại, vừa định đưa tay lau đi nước mắt đang làm khuôn mặt trở nên nhếch nhác, thì lại bị ai đó túm lấy, xoay người qua chỗ khác.
Cằm bị bóp chặt, cậu buộc phải há miệng ra.
"Anh..."
Đầu mũi Lộ Yểu gần như đυ.ng vào chiếc mặt nạ chú hề của người đàn ông.
Khoảng cách gần đến mức Lộ Yểu gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi con ngươi đen láy của người đàn ông: yếu đuối, đáng thương, bất lực...
Lộ Yểu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Diễn biến của sự việc thực sự kỳ quái—
Một người đàn ông đáng sợ đã giam cầm cậu trong hầm ngục dưới lòng đất, vậy mà khi cậu suýt bị nghẹn chết bởi miếng bánh mì, chính người đó lại ra tay cứu mạng cậu.
"Cảm, cảm ơn..."
Khuôn mặt Lộ Yểu đỏ bừng.
Mũi, miệng, và cả đôi mắt đều đỏ rực.
Phía sau, Tống Tụng tức giận chất vấn: "Lộ Yểu, cậu bị điên à?! Cậu cảm ơn ai vậy? Thứ không phân biệt tốt xấu!"
Lộ Yểu không có thời gian để ý đến cô.
Bởi ngón tay của người đàn ông đã mạnh mẽ lướt qua đôi môi cậu, thọc vào khoang miệng, lướt qua hàm răng trắng ngà, rồi nắm lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu.
"Ưʍ..."
Lộ Yểu rêи ɾỉ, không dám cử động, không dám né tránh, cũng không dám khép miệng cắn ngón tay của người đàn ông.
Cậu chỉ dám để yên như vậy, ngậm lấy ngón tay của hắn, để mặc ngón tay kia làm gì thì làm trong miệng mình.
Tống Tụng bị bỏ qua càng thêm tức tối, dưới sự chi phối của cơn giận, cô thậm chí quên mất tình cảnh tồi tệ hiện tại của mình, bắt đầu mắng mỏ om sòm.
Người đàn ông đang mải mê nghịch chiếc lưỡi nhỏ của Lộ Yểu chẳng buồn liếc mắt nhìn Tống Tụng đang tức giận.
Hắn tiện tay nhặt chiếc rìu đặt bên cạnh và ném đi.
Lưỡi rìu sượt qua góc l*иg sắt, cắm sâu vào bức tường phía sau. Tống Tụng hét lên một tiếng rồi ngất xỉu trong l*иg sắt.
Người đàn ông nhún vai, cười lạnh một tiếng đầy khinh thường.
Từ đó, trong hầm ngục không còn tiếng ồn ào của người thứ ba, chỉ còn Lộ Yểu bị nắm lưỡi, nước mắt rơi lã chã, thỉnh thoảng lại nức nở.
May mắn thay, người đàn ông không có ý định cắt lưỡi cậu.
Hắn dường như chỉ tò mò với thứ nhỏ bé mềm mại và ẩm ướt này. Sau khi "nghiên cứu" đủ, hắn mới buông tha, chuyển sang cong ngón tay, thọc sâu vào cổ họng của Lộ Yểu.
"1188, cứu tôi với..."
Lộ Yểu bị hành động bất thường của người đàn ông làm cho sợ hãi đến chết lặng.
"Không, không sao đâu." 1188 cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, lắp bắp nói: "Cậu chỉ cần khóc là được, thẻ căn cước của cậu sẽ bảo vệ cậu."
Lộ Yểu nhăn mũi, càng tủi thân hơn:
"Tôi đã khóc không ngừng rồi mà..."
Nước mắt của cậu gần như đã cạn, vậy mà người đàn ông này vẫn chưa chịu tha cho cậu.
Nếu còn không chịu buông tay, cậu sẽ cắn cho xem!
Thỏ con khi bị dồn ép cũng biết cắn người. Lộ Yểu thật sự sắp bị ép đến giới hạn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, gom hết can đảm, cậu cũng chỉ nghĩ ra cách trả thù nhỏ nhoi và tội nghiệp này.
Ai ngờ, khi cậu vừa định há miệng cắn, người đàn ông lại bất ngờ rút tay lại trước.
Hả?
Lộ Yểu ngơ ngác ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu, vành mắt vẫn còn sưng đỏ như một chú thỏ con tò mò.
Chú thỏ con muốn biết tại sao người đàn ông lại thọc tay vào cổ họng mình.
Người đàn ông không có ý định giải thích, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Muốn uống nước không?"
Lộ Yểu chưa kịp phản ứng, nghe thấy câu hỏi đầy ác ý của hắn thì theo phản xạ liền gật đầu.
Người đàn ông cũng gật đầu.
Lộ Yểu bị ném xuống đất. Nhưng không lâu sau, khi người đàn ông lấy lại chiếc rìu từ tường, cậu lại bị túm lấy cổ áo, kéo lê ra ngoài.
Trong góc l*иg sắt, Cố Kiêu cử động một chút.
"Này, anh định chặt cậu ta ra mấy mảnh?" Anh ta ác ý hỏi.
Người đàn ông khựng lại, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng, hắn chỉ liếc nhìn Cố Kiêu một cái, không trả lời câu hỏi đầy tồi tệ đó, tiếp tục kéo Lộ Yểu ra ngoài.
Lộ Yểu lúc này mới cảm thấy sợ.
Cậu bỗng nhận ra rằng, người đàn ông vừa cứu mạng cậu chính là một kẻ gϊếŧ người điên loạn với chiếc rìu trong tay.
Máu của những người đã chết vẫn chảy trên mặt đất dưới chân họ, chưa kịp khô lại.
Cậu sẽ bị chặt ra mấy mảnh đây?
Lộ Yểu nghĩ, thay vì bị chặt ra mấy mảnh, thà lúc nãy cậu bị nghẹn chết vì bánh mì còn hơn, ít ra vẫn giữ được toàn thây.
Trong phòng livestream, bình luận dày đặc:
"Chẳng lẽ... đây là kết thúc sao?"
"Nhìn theo hướng tích cực, biết đâu BOSS không muốn gϊếŧ Yểu Yểu."
"Thế hắn kéo Yểu Yểu lên làm gì?"
"... Cho Yểu Yểu uống nước?"
"Tôi tưởng chúng ta đang nói về BOSS đáng sợ trong trò chơi sinh tồn, chứ không phải một bà tiên đỡ đầu trong truyện cổ tích."
"Huhu, Yểu Yểu yêu dấu của tôi, tôi không nỡ xa cậu."
"Nhìn theo hướng tích cực, biết đâu Yểu Yểu có thể thoát khỏi móng vuốt quái vật?"
"Tôi thấy không có "biết đâu" nào ở đây cả."
"Rốt cuộc Yểu Yểu ăn một miếng bánh mì suýt chết nghẹn, mà các người đòi cậu ấy hóa thành lực sĩ xé xác BOSS? Không có chuyện đó đâu."
"+1."
"BOSS thật độc ác! Tôi còn tưởng hắn thích cái lưỡi mềm mại thơm tho của Yểu Yểu lắm cơ! Nếu Yểu Yểu chết, sau này hắn đi đâu kiếm cái lưỡi đẹp như thế để chơi nữa?"
"Dù sao đi nữa... khụ, bạn thật không bình thường."