Trùng đực này tròn trịa như một quả cầu hoàn mỹ, tựa trên ghế sofa, mỡ ở eo như muốn tràn ra, gương mặt bóng nhẫy với đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, ngoại hình hoàn toàn phù hợp với định kiến của An Thụy về trùng đực.
Giây tiếp theo, An Thụy sững người, bởi bên cạnh trùng đực đó, một quân thư đang quỳ thẳng người trên mặt đất.
Quân thư có mái tóc ngắn màu nâu óng ả và đôi mắt tròn xoe màu xanh lục nhạt.
Thật đẹp, nhưng so với Nora nhà mình thì vẫn còn kém một chút.
An Thụy thầm nghĩ, vừa định dời mắt đi, thì trùng đực kia đột nhiên giơ tay, tát mạnh vào mặt quân thư.
Bàn tay An Thụy bất giác siết chặt thành nắm đấm, rồi từ từ thả lỏng.
Anh chỉ là một trùng đực bình dân, không có khả năng can thiệp vào cuộc sống của người khác, càng không thể thay đổi trật tự xã hội hiện tại của trùng tộc.
Anh vẫn nhớ nguyên tắc "một kiên trì, ba không" của mình.
An Thụy thở dài, từ từ thu lại ánh nhìn.
Không lâu sau, Nora mang bảng đăng ký quay lại. Anh đưa bảng cho An Thụy, vừa định quỳ xuống thì bị An Thụy ngăn lại.
"Lại không nghe lời?"
"Chẳng phải chúng ta đang ở bên ngoài sao?"
Việc trùng cái quỳ trước trùng đực vốn dĩ là lễ nghi phải có. Nếu anh không làm đúng, những người khác sẽ chê cười hùng chủ.
An Thụy gõ nhẹ một cái lên đầu Nora: "Bên ngoài thì sao, ngồi xuống đi."
Nora cúi đầu, mím môi, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh An Thụy.
"Xin mời số H0004 đến quầy làm thủ tục."
An Thụy nhìn bảng đăng ký, họ là số H0005.
Trùng cái bên cạnh trùng đực số 4 nhắc nhở, khiến hắn ta không kiên nhẫn đứng dậy.
Có vẻ số 4 là họ.
Sau khoảng mười phút chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt số 5. Khi An Thụy và Nora vừa đến quầy, họ nhìn thấy trùng đực bên cạnh nổi giận đùng đùng.
"Mẹ nó, bắt ông đây đợi cả buổi trời, đồ khốn..."
Cùng với tiếng chửi thề, là những cú đấm đá rơi xuống người quân thư.
"A!"
Không rõ trùng đực đã làm gì, quân thư bỗng hét lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất, mắt lờ đờ, trên trán mọc ra hai cái râu, tứ chi chỉ còn khẽ co giật.
"Mẹ nó, ông chỉ bấm điện một cái, giả chết cho ai xem?"
An Thụy hít một hơi thật sâu, bước tới: "Xin lỗi ngài, tôi cần làm thủ tục, phiền ngài nhường đường."
Trùng đực ngẩng đầu, vừa định chửi, nhưng ngay khi nhìn thấy một trùng đực trẻ trung tuấn tú đứng trước mặt mình, hắn ta liền khựng lại.
Ai cũng biết, trùng đực càng cấp bậc cao thì càng đẹp.
Hắn ta chỉ là một trùng đực cấp C, tốt nhất là không nên gây chuyện.
Nghĩ vậy, hắn ta trừng mắt nhìn An Thụy một cái, rồi cúi đầu đá quân thư: "Còn không mau cút, đứng đây làm xấu mặt ai?"
Quân thư cuối cùng cũng hồi thần, vội vàng bò dậy, lảo đảo chạy theo trùng đực rời đi.
"Hùng chủ, tôi thay mặt quân thư đó cảm ơn ngài."
An Thụy khẽ cười khổ, lắc đầu.
Dù anh có giúp được lúc này, nhưng khi quân thư đó về nhà, vẫn không thoát khỏi những trận đánh mắng.
Tại quầy, một á trùng cái hỏi vài câu đơn giản rồi dẫn Nora vào bên trong kiểm tra sức khỏe, để An Thụy ở ngoài chờ.
Trong lúc đó, khu vực nghỉ ngơi lại xuất hiện vài trùng đực khác. Không có gì bất ngờ, tất cả đều thái độ tệ bạc, đối xử với quân thư bên cạnh bằng cách ra lệnh, thậm chí là bạo hành.
An Thụy lặng lẽ cúi mắt, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Nora.
Nếu Nora không được phân phối cho anh, thì liệu cậu có bị những trùng đực khác đối xử như vậy không?
Và nếu sau này anh dành dụm đủ tiền, ly hôn với Nora, liệu Hiệp Hội Bảo Vệ Trùng Đực có phân phối cậu cho một trùng đực khác không?
Chỉ nghĩ đến việc Nora bị một trùng đực vừa xấu vừa béo bắt nạt…
Không, không được.
Thà để Nora ở lại bên cạnh mình còn hơn.
Nếu Nora đồng ý.
"Hùng chủ." Nora cúi đầu, đưa bản báo cáo sức khỏe cho An Thụy, tai đã đỏ bừng lên.
An Thụy không hiểu tại sao, mở ra xem, đến trang thứ hai thì lại thấy nội dung liên quan đến XXOO quen thuộc.
Anh hít một hơi thật sâu, lập tức gập báo cáo lại, đưa cho á trùng cái ở quầy: "Tôi xem rồi, không vấn đề gì."
Á trùng cái mỉm cười chuyên nghiệp: "Cảm ơn ngài đã phối hợp. Thủ tục đã hoàn tất. Bây giờ, tôi sẽ giúp trùng cái của ngài đeo vòng kiềm chế năng lực."
Vòng kiềm chế năng lực?
Trước khi An Thụy kịp phản ứng, á trùng cái đã bước ra từ quầy, trên tay cầm một chiếc vòng cổ da đen, thẳng tay đeo chặt vào cổ Nora.
"Ư…"
Bên tai vang lên tiếng Nora khẽ rên, lúc này An Thụy mới như bừng tỉnh.