Xuyên Thành Trùng Đực, Dùng Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Bộ Trùng Tộc

Chương 2

An Thụy nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Bruce, chỉ cảm thấy thái dương càng đau hơn.

Mặc dù anh là một "chuẩn 1" không chệch đi đâu được, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể dễ dàng lên giường với một người, hoặc một "Trùng tộc", chỉ gặp thoáng qua. Càng không thể chấp nhận việc có nhiều bạn đời cùng lúc.

Văn hóa trên hành tinh này thật sự vượt quá giới hạn của anh.

Huống chi, ngay cả khi gạt hết mọi chuyện sang một bên, thì trong số những trùng cái trước mắt, không ai làm anh rung động.

Anh thích kiểu đàn ông mạnh mẽ, khỏe khoắn, có cơ bắp và sáu múi. Còn những á trùng cái mà Bruce mang đến lại quá mảnh mai, yếu ớt.

An Thụy vò đầu bứt tai, hơi lúng túng. Nhìn Bruce, người có độ tuổi ngang với thế hệ cha chú của mình, anh cố gắng giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng: “Ngài Bruce, tôi thật sự không cần đâu, ngài hãy đưa họ đi.”

“Ngài nói vậy không đúng rồi. Đâu có trùng đực nào lại không cần trùng cái phục vụ?”

Bruce vừa nói vừa cúi đầu bấm vài thao tác, dùng trí não kết nối với mạng nội bộ của Hiệp Hội Bảo Vệ Trùng Đực.

“Ngài xem, đây là danh sách trùng cái và á trùng cái đang chờ được phân phối. Ngài thử xem thích ai, tôi sẽ sắp xếp.”

An Thụy đưa tay xoa trán, cảm giác đầu mình sắp nổ tung.

Tại sao xuyên không rồi mà vẫn bị giục cưới?

Anh đang định bảo Bruce tắt màn hình trí não đi thì bất chợt bị một bức ảnh trước mắt thu hút.

Đó là ảnh một trùng cái mặc quân phục xanh đậm. Khác với những á trùng cái mà Bruce mang đến, trùng cái trong ảnh có làn da màu nâu lúa mì khỏe khoắn, vai rộng eo thon, đôi chân thẳng tắp được bọc gọn trong đôi bốt da đen.

Trùng cái có mái tóc dài màu vàng kim, buộc thấp thành đuôi ngựa sau đầu. Khuôn mặt cậu sắc nét với đôi mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi mỏng màu hoa hồng nhạt.

Nhưng ấn tượng nhất chính là đôi mắt xanh biếc của cậu, tròn xoe, khiến An Thụy bất giác nghĩ đến chú chó chăn cừu Đức mắt xanh mà mình từng nuôi trên Lam Tinh.

Đẹp trai quá.

Nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt trùng đực trẻ, Bruce mỉm cười đầy tự tin.

Không ngờ trùng đực dịu dàng, nhã nhặn như vậy lại thích quân thư.

“Đây là Thiếu tướng Nora của Quân Đoàn 1 Đế Quốc. Tôi sắp xếp cho cậu ấy đến gặp ngài nhé?”

Chưa kịp để An Thụy từ chối, Bruce đã nhanh chóng thao tác trên trí não. Nhưng ông ta đột nhiên nhíu mày: “Thật không may, Nora đã có hùng chủ rồi.”

Nghe đến đây, trong lòng An Thụy bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu đã có hùng chủ rồi sao?

Không biết trùng đực đó có tốt với cậu không.

Bruce vội nói tiếp: “Không sao, quân thư vẫn còn rất nhiều. Tôi sẽ sắp xếp người khác cho ngài. Ngài xem…”

An Thụy lập tức cắt ngang: “Tôi thật sự không cần, thưa ngài. Xin hãy rời đi ngay.”

Bruce bị giọng điệu nghiêm túc của An Thụy làm cho sững sờ, đành tiếc nuối thở dài.

“Vậy chúng tôi cáo từ, chúc ngài sống vui vẻ.”

Bruce vẫy tay ra hiệu cho hơn mười trùng cái rời đi. Họ lùi từng bước nhỏ ra khỏi biệt thự, trước khi rời đi còn không quên chu đáo đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng lại, An Thụy thở phào một hơi dài.

Cuối cùng cũng tiễn được đám "tổ tông" này đi.

Anh ngả người lên ghế sô pha, nhìn trần nhà vuông vức, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng với hành tinh mà mình đã xuyên tới.

Nhưng dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cái gọi là "ở đâu cũng phải an yên", An Thụy chỉ mất chưa đến mười phút đã tự trấn an bản thân, rồi đặt ra nguyên tắc “một kiên trì, ba không”.

Kiên trì giữ vững đạo đức cơ bản của công dân Lam Tinh. Không hòa nhập với văn hóa Trùng tộc, không can thiệp vào cấu trúc xã hội của họ, và tuyệt đối không tìm bạn đời trên hành tinh này.

An Thụy tin rằng, với trợ cấp từ Hiệp Hội Bảo Vệ Trùng Đực, anh có thể sống cuộc đời ăn không ngồi rồi chờ chết trên hành tϊиɧ ŧяùиɠ tộc.

Xem như đang cho mình một kỳ nghỉ vậy.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, An Thụy bật dậy khỏi ghế sô pha, quyết định đi làm bữa trưa.

Khi bước vào bếp, anh bị dọa bởi hàng loạt dụng cụ nấu ăn trên kệ.

Nồi hấp, chảo chống dính, nồi chiên không dầu... không thiếu thứ gì, còn có một đống nồi mà anh không nhận ra.

Không hổ danh là thời đại tinh tế, thật sự hiện đại hơn Lam Tinh nhiều lắm.

An Thụy xắn tay áo, mở tủ lạnh, chuẩn bị trổ tài, nhưng ngay lập tức chết lặng.

Một cái tủ lạnh lớn như vậy mà không có nổi một cây cải, chỉ toàn là các loại đồ hộp.