Edit: Phượng Chiếu Ngọc
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Thược Dược nằm ở trên giường, đây là giường của Mạc Thần, có mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Mạc Thần, rất dễ ngửi.
Nằm trong chốc lát, cử động thân mình một chút, chợt thấy dưới gối có một cái đồ vật màu xanh biếc. Thược Dược rút ra liền thấy, đây là một cái túi tiền, trên túi tiền còn thêu hai chữ viết xinh đẹp, tuy rằng Thược Dược không quen biết.
Cuối cùng Thược Dược nằm không nổi nữa, hoạt bát hiếu động như nàng không chịu nổi bầu không khí trầm trầm như thế, cũng không biết Mạc Thần làm sao chịu nổi, một ngày hơn phân nửa thời gian, hắn thế nhưng đều là trốn ở trong phòng.
Thược Dược nâng cái chân bị thương, thật cẩn thận mà rời giường.
Đi vào sân, thân hình cao gầy của Mạc Thần vẫn phiêu dật như lần đầu gặp mặt, nhưng mà nụ cười đẹp khi lần đầu gặp mặt đã không còn nữa. Từ lúc gả cho nàng tới nay đã hai năm, Thược Dược rất ít khi nhìn thấy thấy hắn cười. Thược Dược biết hắn không vui, nên nàng cũng luôn nỗ lực đối tốt với hắn!
Mạc Thần giống như phát hiện có người đang nhìn mình, liền quay đầu lại nhìn, Thược Dược vội trốn đến sau cọc gỗ, cúi đầu thở dài.
Thật không hiểu lấy hắn như thế nào cho phải.
Mạc Thần đem thuốc đã chuẩn bị tốt đến cho lão cha và hỏi ông thuốc có vấn đề gì không.
Lão cha nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu.
Thược Dược không có hứng thú với y thuật, cũng không thích đọc sách, chỉ muốn suốt ngày học cách chế biến những món ăn ngon. Thược Dược đi theo ông học y thuật gần mười năm, nhưng nàng lại không biết cách pha chế thuốc. May mắn Mạc Thần có thiên phú y học, có thể kế thừa y bát của ông.
“Thuốc chuẩn bị khá tốt.” Lão cha khen ngợi nói.
Vẻ mặt thờ ơ thường ngày của Mạc Thần khó có được một chút sung sướиɠ, hắn lật y thư, chuẩn bị phối dược cao giúp Thược Dược trị thương ở chân.
Lão cha cảm thán nói: “Thược Dược rất thích con! Dù bị thương thành như vậy, nhưng vẫn tuân thủ lời hứa đối với con.”
Bàn tay của Mạc Thần dừng lại một chút, vẻ mặt phức tạp, một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nói: “Con biết.”
Trong lúc dưỡng thương, Thược Dược ở nhà cảm thấy vô cùng nhàm chán, nên đã lấy ra kim chỉ khâu vá quần áo cho Mạc Thần.
Bị Mạc Thần bắt gặp, Thược Dược cũng không giấu giếm, có khi còn cầm quần áo chưa thành hình ở trước mặt hắn khoa tay múa chân.
Mặc dù Mạc Thần nhiều lần cường điệu “Ta không mặc”, thậm chí còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng Thược Dược vẫn phớt lờ và tiếp tục tự mình may quần áo.
Sau khi Thược Dược bị thương, Thược Dược ngủ trên giường, mà nơi Mạc Thần ngủ chính là nơi Thược Dược đã ngủ trước đó.
Thược Dược băn khoăn, nói muốn cùng hắn đổi về, nhưng Mạc Thần không để ý tới nàng, sau khi trải giường chiếu xong, liền ngủ thϊếp đi.