Linh Trù Làm Ruộng Ở Những Năm 60

Chương 1

Tháng ba năm 1961, thôn Giang Hạ.

Ngày nắng chói chang, mặt trời thiêu đốt, mặt đất như sắp bốc hơi, các thôn dân mệt mỏi vung cuốc.

"Trưởng thôn, đã sắp nửa tháng trời không mưa rồi, nơi này của chúng ta không bị khô hạn chứ?" Ông lão cầm cuốc vô cùng phiền muộn.

Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn mặt trời, híp mắt lại: "Năm đó, tổ tiên chúng ta chọn nơi này định cư chính là nhìn trúng nơi này mưa thuận gió hoà. Đừng nghĩ nhiều như thế, mọi người lên tinh thần cày cuốc đi."

Nói thì nói thế, thật ra trong lòng trưởng thôn không chắc lắm.

Mưa xuân quý như mỡ, không chỉ có thể làm không khí dễ chịu hơn, khiến cỏ cây phát triển, đất đai thức tỉnh, mà quan trọng hơn là có có thể cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào cho hạt lúa giống sinh trưởng vào mùa xuân.

Bây giờ là lúc gieo hạt, nhưng không có mưa, lại thêm tin tức khô hạn từ những tỉnh xung quanh truyền đến...

Ngay lúc tất cả mọi người im lặng cày cuốc, hai đứa trẻ ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh.

"Ba, mọi người mau đến đây, chúng ta tìm được gì này."

"Anh cả, mau gọi mấy chú bác khỏe mạnh khiêng heo rừng xuống đi, con này nặng quá chúng ta không khiêng được."

Giọng nói líu ríu của trẻ con vang lên trong tai những người đang làm ruộng khiến tất cả mọi người chấn động.

"Nghe thấy con trai tôi nói gì trên sườn núi không?" Nhị Ngưu kéo tay áo người làm việc ở bên cạnh, không dám tin mà hỏi.

"Có... Hình như nói bắt được heo rừng!" Người bị hỏi cũng cảm thấy có lẽ mình nghe lầm.

Phải biết mặc dù xung quanh thôn Giang Hạ toàn là núi, tuy mùa xuân là mùa heo rừng sinh sản nhưng sao nó lại chạy đến trước núi, còn bị một đám nhóc bắt được.

Trưởng thôn không để ý những thôn dân chấn động cỡ nào, anh vội kêu mấy người đi cùng.

Cho dù bọn nhỏ nói có đúng không, nhưng những đứa trẻ đều ở trước núi, kiểu gì cũng phải đi xem một chuyến.

Thấy trưởng thôn rời đi, có mấy người không thích làm việc cũng thừa cơ đi theo sau.

Người trưởng thành đi rất nhanh, không bao lâu sau đã đến trước mắt mấy đứa nhỏ.

Trưởng thôn làm việc dứt khoát, đi vòng qua đám nhỏ nói chuyện không rõ ràng, hỏi em trai: "Đại Hỉ, vừa rồi các em nói bắt được heo rừng? Vậy heo đâu? Có phải các em đến sau núi rồi không?"

Đại Hỉ nhìn thấy anh dẫn người đi lên, cậu vui vẻ đi trước dẫn đường: "Chúng em không đi đến sau núi, heo rừng ở trong hố phía trước kìa. Chị Thanh Thanh dẫn theo mấy người trông chừng rồi."

"Đúng đó chú trưởng thôn, chúng cháu gặp ở trước núi, đó là một con heo rừng thật to, còn to hơn ba cháu." Con Tần Nhị Ngưu đen thui đứng bên cạnh nói thêm.

Thôn dân nghe cậu bé nói, chậm rãi đưa mắt nhìn ba cậu bé: Mặc dù hai năm nay không có nhiều thức ăn nhưng nhà họ Tần lại có nhiều của cải, Nhị Ngưu vẫn cường tráng như thế.

Heo rừng còn to lớn hơn Tần Nhị Ngưu... Nó lớn hơn bao nhiêu chứ!

Nếu chuyển con lợn kia xuống, chẳng phải bọn họ có thể được chia sao...

Thôn dân sờ bụng đã lâu chưa được ăn chất béo, vô cùng mong chờ, đi đường càng có sức hơn, chỉ chốc lát sau đã đến bờ hố mà Đại Hỉ nói.

Hố trước mắt không lớn, trước kia khi lương thực không đủ ăn, thợ săn trên núi đào hố ở đây. Song, sau này, thợ săn thấy không có con mồi nào rơi xuống hố, dần dần bị bỏ hoang.

Ở dưới đáy hố có rất nhiều lá cây rơi xuống, mà trên lá cây khô cạn kia có một con heo rừng lo lớn đang nằm sấp, lộ ra răng nanh vô cùng thô to, trợn mắt lên vô cùng dọa người.

"Trưởng thôn, con heo rừng này rơi xuống hố ngã chết, mau khiêng nó vào làng đi, ngộ nhỡ có con vật khác đến..." Đường Thanh Thanh dẫn mấy cô gái trượt xuống khỏi cây, nhìn mọi người sững sờ nhìn heo rừng, vội nhắc nhở bọn họ.

Cô đã hấp thu mấy viên linh châu tồn kho của mình, thật vất vả mới dụ được con heo rừng tham ăn đến đây, phải mau chóng xách về thôn cho an toàn.

Trưởng thôn nghe thấy có lý, vội xoay mặt vung tay áo, có bốn người vạm vỡ đứng dậy, bọn họ phân công rõ ràng, mỗi người kéo một góc, không bao lâu sau đã kéo con heo rừng ra khỏi hố sâu.

Đường Thanh Thanh vô cùng hâm mộ.

Không biết khi nào thân thể yếu ớt này của cô mới có sức lực lớn như thế.

Mặc dù vẫn chưa đến lúc tan tầm, nhưng người ở lại ruộng không có tâm trạng làm việc. Tiểu đội trưởng quyết định cho mọi người nghỉ ngơi, cùng đi đến sân phơi lúa.

"Ôi, ông Lưu nhanh nhẹn thật đấy, dùng đến kỹ năng mổ heo rồi."