Thậm chí còn dần có dấu hiệu phát triển giống hệt những nhân vật chính ở các vị diện trước – về sau đều yêu Giang Dĩ Ôn say đắm.
“Cái này mà gọi là thả thính sao?” Giang Dĩ Ôn thong thả cởϊ áσ.
Làn da trắng lạnh dưới ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ càng trở nên rực rỡ, hai xương quai xanh sâu hoắm như đài hoa đang nở rộ, thân hình có vẻ gầy gò nhưng thực chất ẩn chứa những đường cơ bắp mỏng manh, không khoa trương nhưng lại uyển chuyển linh hoạt, mỗi cử động đều toát lên sự ưu ái của tạo hóa.
Dù đã nhìn quen, cục bột nhỏ vẫn không kìm được mà mắt sáng rực.
Nó phản ứng lại mới nhận ra, ngay cả một hệ thống như nó cũng thường xuyên bị Giang Dĩ Ôn mê hoặc, vậy thì trách gì nhân vật chính.
Dù sao, trong thể loại ngược luyến tình thâm, chỉ cần nhiệm vụ giả không làm sụp đổ thiết lập nhân vật, thì không thể kiểm soát được việc những người khác trong vị diện thay đổi ra sao.
Mà chủ nhân của nó lại quá giỏi trong việc mê hoặc lòng người.
Không còn lo lắng nữa, cục bột nhỏ vui vẻ biến mất khỏi biển ý thức của Giang Dĩ Ôn.
*
Buổi tiệc rượu lần này được tổ chức tại sảnh tiệc trên tầng cao nhất của tập đoàn Phó thị.
Trên xe, Phó Anh Ngạn như một con công xòe đuôi, hào hứng giới thiệu với Giang Dĩ Ôn về buổi tiệc này.
Công ty giải trí vừa thâu tóm được lần này do cha hắn ta giao cho hắn ta quản lý, để hắn ta thử sức trong giới giải trí, đặt tên là “Giải trí Thiên Anh”.
Các thủ tục đã hoàn tất, công ty đã chiêu mộ được không ít ngôi sao nổi tiếng, thậm chí còn có cả Ảnh hậu Cừ Tòng San. Tin tức đã râm ran lan truyền, nhiều người đã nghe phong thanh và biết rõ thực hư.
Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy đến trước tòa nhà Phó thị, ngay lập tức có nhân viên tiếp đón ăn mặc chỉnh tề bước tới cung kính mở cửa xe.
Hai người Giang Dĩ Ôn xuống xe đi vào sảnh, tài xế sau đó lái xe xuống bãi đỗ dưới tầng hầm.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra, tấm thảm đỏ rượu hiện lên trước mắt, trải dài từ cửa thang máy đến tận cửa sảnh tiệc.
Hai bên hành lang được chạm khắc những bức phù điêu xa hoa, dưới ánh đèn trần tinh xảo, ánh lên sắc vàng lộng lẫy.
Trong sảnh tiệc rộng lớn tráng lệ, những nam thanh nữ tú trong giới giải trí trông vô cùng rực rỡ, ngoài ra còn có không ít nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh. Mọi người vừa cười nói cụng ly, vừa bàn chuyện hợp tác, bầu không khí tràn ngập sự phồn hoa.
Các bồi bàn mặc đồng phục đen, đeo găng tay trắng, tay bưng khay đồ ăn và rượu vang, đi lại khắp nơi giữa dòng người, phục vụ những vị khách quý.
Một góc sảnh tiệc có một sân khấu nhỏ, các nhạc công trên sân khấu đang chơi những bản nhạc êm dịu du dương, hòa quyện với hương rượu ngọt ngào, lan tỏa trong không khí.
Có người chú ý đến sự xuất hiện của Phó Anh Ngạn, lập tức có những ánh mắt kín đáo liếc về phía hai người họ, đặc biệt là Giang Dĩ Ôn, ánh mắt đó mang theo sự đánh giá dò xét không rõ ràng.
Bộ trang phục mà Phó Anh Ngạn chuẩn bị cho Giang Dĩ Ôn là một bộ vest trắng sữa hai hàng khuy.
Bờ vai rộng khiến bộ vest khoác lên người cậu càng thêm vừa vặn, phần eo được cắt may hơi ôm vào, làm nổi bật vòng eo thon gọn. Đôi chân vừa dài vừa thẳng của cậu khiến tỷ lệ cơ thể càng thêm hoàn hảo.
Mái tóc mái mang đậm hơi thở thiếu niên vốn dĩ rũ xuống trước trán, nay được vuốt sáp gọn gàng, lộ ra vầng trán đầy đặn tinh tế. Chiếc cà vạt màu bạc xám tạo thêm điểm nhấn nổi bật, màu trắng thuần khiết càng tôn lên làn da trắng như tuyết, khiến gương mặt cậu trở nên vô cùng thu hút.
Còn Phó Anh Ngạn thì mặc một bộ vest kẻ sọc dọc màu xám đậm, trông trưởng thành hơn thường ngày rất nhiều, diện mạo không hề thua kém các minh tinh trong sảnh tiệc.
Giữa những vị khách chỉ dám lén lút quan sát, một người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón phóng khoáng, trông như một nghệ sĩ, chủ động tiến lại gần.
Giang Dĩ Ôn lịch sự gật đầu mỉm cười, hai người bên cạnh cũng chào hỏi nhau vài câu.
Nhân lúc hai người đang trò chuyện, Giang Dĩ Ôn nhờ cục bột nhỏ tra thông tin về đối phương.