Bia Đỡ Đạn Trở Thành Vai Chính Sảng Văn

Quyển 1 - Chương 2: Tiểu minh tinh đóng thế tuyến mười tám

Hiện tại Giang Dĩ Ôn vừa tròn 22 tuổi, vừa được nhân vật chính Phó Anh Ngạn kém cậu 4 tuổi bao nuôi. Hiện cậu đang ở một công ty giải trí nhỏ nhưng vẫn chưa ra mắt.

Công ty giải trí mà gia đình Phó Anh Ngạn thử đầu tư khi hắn ta còn là sinh viên năm nhất đã dần dần phát triển. Cuối cùng, trong cao trào của cốt truyện, công ty đã vươn lên nằm trong top đầu cả nước, đúng chuẩn một nam chủ trong truyện sảng văn.

Đối mặt với một người xuất sắc như vậy, không có gì ngạc nhiên khi trong cốt truyện gốc, Giang Dĩ Ôn dần dần yêu luôn kim chủ của mình.

Tuy nhiên, đối phương chỉ đơn thuần bao nuôi cậu vì khuôn mặt nghiêng của Giang Dĩ Ôn có chút giống với ánh trăng sáng trong lòng hắn ta – Khúc Băng.

Khi nhớ đến Khúc Băng, Phó Anh Ngạn sẽ gọi Giang Dĩ Ôn ra ăn cơm hoặc đi chơi, nhưng chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào.

Thái độ của Phó Anh Ngạn đối với Giang Dĩ Ôn giống như chỉ coi cậu là một người bạn để giải khuây mà thôi.

Đến khi Khúc Băng quay trở lại, trong lòng Phó Anh Ngạn hiển nhiên không còn chỗ cho Giang Dĩ Ôn nữa.

Đối phương dần dần không liên lạc với cậu nữa, gần như không đáp lại những ý tốt của cậu, cuối cùng, đúng như dự đoán, cậu lặng lẽ rút lui.

Thậm chí, trong một lần tai nạn xe hơi, vì bảo vệ Phó Anh Ngạn, khuôn mặt của Giang Dĩ Ôn bị thương nặng, để lại một vết sẹo không thể xóa mờ.

Đối với một minh tinh phụ thuộc vào gương mặt như cậu, một vết sẹo không thể che giấu như vậy đồng nghĩa với việc sự nghiệp đã hoàn toàn sụp đổ. Huống hồ, cậu chỉ là một tiểu minh tinh tuyến mười tám không có tác phẩm tiêu biểu hay lượng fan hâm mộ đáng kể nào. Cuối cùng, dưới sự đả kích kép của tình yêu và sự nghiệp, cậu lặng lẽ rời khỏi giới giải trí, u sầu và qua đời sớm.

Thực ra, trong cốt truyện, Giang Dĩ Ôn không được nhắc đến nhiều. Cậu chỉ tồn tại để làm nổi bật việc nhân vật chính dù đã chia xa ánh trăng sáng vẫn không quên người ấy, đồng thời để tôn lên giá trị mị lực của nam chủ, khiến người khác luôn không thể quên được.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ cốt truyện, Giang Dĩ Ôn nhướn mày. Phải nói rằng, không hổ danh là một câu chuyện thuộc mục ngược luyến tình thâm, từ đầu đến cuối, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều bị ngược tơi tả.

Đối với Giang Dĩ Ôn, người trước đây thường xuyên đảm nhận vai nam chủ trong những câu chuyện sảng văn như của Phó Anh Ngạn, cậu không cảm thấy quá tức giận.

Chỉ là, sự nhắm vào cậu rõ ràng như vậy… Đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, có lẽ đã đến lúc gặp mặt người sáng lập không gian này rồi.

Giang Dĩ Ôn nhìn cục bột nhỏ đang co rúm lại, vừa sợ hãi vừa lo lắng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên lộ ý cười.

Thế thân, bao nuôi, kẻ thất bại… Thật thú vị, phải không?

*

Chưa ra mắt cũng không lo bị người khác nhận ra. Giang Dĩ Ôn tiếp tục ngồi bên hồ thêm một lúc. Khi cậu chuẩn bị đứng dậy quay về, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.

Giang Dĩ Ôn lấy điện thoại ra xem, là Phó Anh Ngạn.

“Alo, Giang Dĩ Ôn, cậu đang ở đâu?” Tiếng nhạc ồn ào từ đầu dây bên kia truyền tới, một sinh viên năm nhất vừa mới trưởng thành không lâu, giọng của Phó Anh Ngạn vẫn còn mang theo sự non nớt của thiếu niên và chút kiêu ngạo của một cậu ấm được nuông chiều.

“Ở bên hồ Trung Ý.” Gió đêm thổi qua mái tóc Giang Dĩ Ôn, cuốn theo giọng điệu thờ ơ của cậu.

“Cậu, ợ... mau đến Nhất Hào Công Quán, phòng 406, tôi uống nhiều quá rồi...”

Vừa nghe tiếng nhạc, Giang Dĩ Ôn đã đoán ra được, quả nhiên lại là uống rượu trong KTV.

Phó Anh Ngạn thực ra không thích uống rượu, nhưng mỗi khi nhớ đến ai đó, hắn ta lại dùng rượu để giải sầu.

Vậy nên, lần này lại là… nhớ đến ánh trăng sáng sao?

Khi Giang Dĩ Ôn mở cửa bước vào, chỉ thấy một nam sinh chân dài tay dài mềm oặt như một đống bùn nhão, ngã trên ghế sofa. Không còn ai khác trong phòng.

Ánh đèn mờ tối chiếu lên gương mặt góc cạnh của Phó Anh Ngạn. Đôi lông mày của cậu ta nhíu chặt, mái tóc ngắn dựng đứng trông có vẻ cứng như chính tính cách của hắn ta – phóng khoáng và dễ nổi nóng.

Giang Dĩ Ôn bước đến bảng điều khiển, tắt tiếng nhạc chói tai. Phòng bao lập tức yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Phó Anh Ngạn.