Sau khi thay y phục, Mặc thị đỡ Tô Viên Viên ngồi xuống ghế sau đó mang bát thuốc đã được sắc xong tới trước mặt nàng.
Trong bát sứ trắng là thứ thuốc đen kịt, tỏa ra mùi hăng khó ngửi. Mặc thị vốn nghĩ con gái sẽ mè nheo một hồi mới chịu uống nhưng không ngờ, Tô Viên Viên cầm bát thuốc lên, uống một hơi cạn sạch.
Mặc thị vô cùng ngạc nhiên, nghĩ rằng con gái đã trưởng thành, biết điều hơn trước, định cất lời khen ngợi. Thế nhưng, ngay lúc đó, Tô Viên Viên đặt bát thuốc xuống, rúc vào lòng bà, ôm lấy eo, giọng yếu ớt đầy tội nghiệp:
"Đắng… khó uống quá."
Mặc thị bật cười, véo nhẹ má nàng sau đó nói: "Mẫu thân cứ tưởng con không còn sợ đắng nữa chứ."
Vừa nói, bà vừa nhét một viên mứt vào miệng con gái. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, áp đi mọi vị đắng còn sót lại.
Sợ đắng ư? Tô Viên Viên kiếp trước vốn rất sợ đắng, sợ đau, mỗi lần uống thuốc đều phải được dỗ dành rất lâu mới chịu uống.
Nhưng ai có thể ngờ, một người từng kiêu ngạo, yếu đuối như nàng, cuối cùng lại không cầu nổi lấy một thang thuốc trị cảm lạnh. Thay vào đó, nàng phải chịu đựng những thủ đoạn độc ác của Tần thị trong bóng tối.
Hừ, thuốc có đắng đến đâu, liệu có đắng bằng cảm giác bị mẫu thân ruột tuyên bố đoạn tuyệt, phụ thân ép gả làm thϊếp, huynh trưởng đẩy vào địa ngục, hay cuối cùng là bị chó hoang xé xác?
Nàng sẽ nhớ kỹ vị đắng này, như một lời nhắc nhở rằng đời này, nàng sẽ không để bất kỳ ai dắt mũi mình thêm lần nữa.
Cuộc đời còn dài, nàng có đủ thời gian để tính sổ với tất cả bọn họ.
Đêm nay, cũng chỉ là khởi đầu mà thôi…
Hoàng đế đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc tiệc mừng thọ này sẽ không sớm kết thúc.
Sau khi thay y phục, Mặc thị vẫn phải đưa Tô Viên Viên trở lại đại điện để tiếp tục tham dự yến hội.
Khi sắp rời đi, Vệ Lâm Lang – đại tẩu của Tô Viên Viên – từ sau tấm bình phong bước ra, trên tay cầm một chiếc áo choàng tím sẫm đã ướt sũng, hỏi Mặc thị:
"Mẫu thân, chiếc áo này đã ướt đẫm cả rồi nên xử lý thế nào đây?"
Ánh mắt Mặc thị rơi xuống chiếc áo, đôi mày khẽ nhíu lại.
Lúc trước nhìn thấy chiếc áo này, bà chỉ cảm thấy quen thuộc. Nhưng khi Thương Huyền xuất hiện cùng hoàng đế và đứng ra làm chứng, bà mới nhận ra đây là áo của ai.
Mặc dù Thương Huyền đã giúp Nguyên Bảo hai lần trong đêm nay nhưng nghĩ đến chuyện gia đình bà từ Mạc Bắc phải đến Thịnh Kinh như thế nào, lòng bà không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng.
"Đồ không rõ nguồn gốc, cứ vứt đi!"
Muốn Quốc Công phủ nhận ơn huệ của tên "cẩu tặc" đó? Đúng là mơ giữa ban ngày!
Nghe Mặc thị nói sẽ vứt áo đi, Tô Viên Viên lập tức chạy tới, giật lấy chiếc áo từ tay Vệ Lâm Lang, ôm chặt vào lòng, ánh mắt tội nghiệp nhìn Mặc thị:
"Mẫu thân, Nguyên Bảo muốn…"
Mặc thị bật cười, xoa đầu nàng, dịu dàng nói:
"Nguyên Bảo nếu thích, mẫu thân ngày mai sẽ mua cho con mười bảy, mười tám chiếc mới tinh. Chiếc áo này đã bẩn rồi, không giữ được nữa, trả lại cho đại tẩu con nhé?"
Không ngờ, Tô Viên Viên càng ôm chặt chiếc áo hơn. Nàng nhìn Mặc thị, nũng nịu gọi:
"Mẫu thân…"
Mặc thị khẽ nhíu mày, tỏ vẻ bối rối, trong khi Vệ Lâm Lang nhanh trí nghĩ ra cách, bước tới cười nói:
"Nguyên Bảo ngoan, đại tẩu không vứt đâu. Đại tẩu sẽ cho người giặt sạch rồi cất giữ cẩn thận, được không nào?"
Tô Viên Viên vẫn giữ vẻ ngây thơ của một cô bé ngốc, không thể giải thích rõ ràng ý định của mình. Đành ôm chiếc áo một lát sau đó ngoan ngoãn trả lại cho Vệ Lâm Lang.
Tuy nhiên, nàng vẫn chớp đôi mắt to tròn, nhìn Vệ Lâm Lang và nói:
"Nguyên Bảo vẫn muốn. Ấm áp."
Vệ Lâm Lang – người định lén lút xử lý chiếc áo: "…"
Tại sao cô em chồng ngốc này đột nhiên lại khó qua mặt đến vậy?