Nịnh Thần Quyền Sủng, Thiên Mệnh Quý Thê

Chương 2: Trọng sinh

Tô Nguyên Nguyên chết.

Không thể ngờ rằng một người từng rực rỡ huy hoàng như nàng cuối cùng lại kết thúc cuộc đời theo cách nhục nhã và không chút tôn nghiêm như vậy.

Điều khiến nàng càng không ngờ hơn là sau khi nghe tin nàng qua đời, đại huynh Tô Trạch Khiêm chẳng những không hề đau xót mà còn hạ lệnh đem thi thể nàng ném vào bãi tha ma làm mồi cho chó hoang.

Lý do đơn giản là: Nàng đã gả vào Lục phủ là người nhà của kẻ phạm tội, chết là đáng, không còn liên quan gì đến Phủ Bình Dương Hầu.

Danh tiếng của nàng tại Thịnh Kinh vốn đã tệ hại, đám thị vệ càng chẳng nảy sinh lòng thương hại. Thi thể nàng bị cuốn vào một chiếc chiếu rách nát rồi kéo lê trên đường, cuối cùng bị ném vào đống xác chết tại bãi tha ma. Trước khi bỏ đi, người ta còn giẫm đạp lên thân thể nàng vài lần.

Bãi tha ma ở Thịnh Kinh la liệt xương trắng, xác chết ngổn ngang, đầy rẫy giòi bọ là thiên đường của chó hoang và sói dữ. Nàng biết rõ kết cục của mình: thi thể sẽ bị thối rữa tại đây, trở thành bữa ăn cho thú dữ.

Đến đêm, quả nhiên một bầy chó hoang từ bóng tối nhảy ra, lao về phía thi thể nàng. Nàng mới chết trong ngày, máu vẫn còn tươi rói, vô cùng hấp dẫn chúng. Đàn chó hăm hở ngoạm lấy tay và chân nàng, kéo vào nơi tối tăm. Nàng tận mắt nhìn thấy bàn tay mình bị cắn đứt, ngón chân bị nhai nuốt, thịt trên đùi bị xé ra từng mảng lớn...

Tô Nguyên Nguyên không rõ liệu hồn ma có cảm nhận được đau đớn hay không nhưng nàng cảm thấy đau đớn khôn nguôi, đau đến tê tâm liệt phế…

“Gâu gâu gâu!”

“Con tiện tỳ nào dám phá hoại chuyện tốt của ta, đi chết đi!”

“Bùm!”

Tiếng chó sủa, tiếng chửi bới, tiếng người rơi xuống nước hòa lẫn vào nhau, từ mơ hồ xa xăm dần rõ ràng vọng đến tai Tô Nguyên Nguyên.

“Khụ khụ khụ!”

Ý thức trở lại, ngay lập tức nàng bị sặc nước một trận, sau đó nhận ra mình đang chìm dưới nước. Cảm giác ngạt thở khiến l*иg ngực nàng như muốn nổ tung. Không kịp suy nghĩ thêm, nàng cố nhịn thở, vung tay quạt nước, nỗ lực bơi lên trên.

Ngay khi đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước, không khí tươi mới tràn vào mũi miệng khiến nàng nhất thời ngỡ ngàng.

Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng nàng đã chết rồi, tại sao lại rơi xuống nước?

Ký ức ùa về, nàng nhớ như in hình ảnh mình bị hành hạ trong hậu viện Lục phủ, nhớ ngày Lục phủ bị tịch thu, đại ca đến tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, nhẫn tâm ra lệnh ném xác nàng cho chó hoang ăn.

Chẳng lẽ…

Nàng cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay vẫn nguyên vẹn nối với cổ tay. Đôi chân… cũng không tổn thương chút nào.

Nàng thật sự đã sống lại?!

Đột nhiên, đầu nàng đau như kim châm, một lượng lớn ký ức ùa vào khiến nàng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại.

Tô Nguyên Nguyên thực sự đã chết, xác bị đàn chó hoang ăn thịt tại bãi tha ma. Nhưng nàng đã sống lại, trong thân phận của Tô Viên Viên – tứ tiểu thư của phủ Ung Quốc Công, một thiếu nữ vừa mới được sắc phong làm đích nữ của Đại Sở. Thời gian này đã cách cái chết của nàng nửa năm.

Thật trùng hợp hôm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng thọ hoàng hậu. Dẫu Tô Viên Viên là một kẻ ngốc ngây ngô, nàng vẫn được theo gia đình đến tham dự. Trong lúc đi lạc tại bữa tiệc, nàng vô tình làm bẩn váy của Tô Thanh Vũ – người đang chuẩn bị lên múa chúc thọ hoàng hậu.

Tức giận vì váy áo bị hỏng và có thể lỡ giờ múa, Tô Thanh Vũ đã nổi cơn thịnh nộ, không chút do dự đẩy nàng xuống hồ.

Nguyên thân vốn là một thiếu nữ ngây ngô, chẳng biết xử lý tình huống bất ngờ, lại không biết bơi nên khi rơi xuống hồ đã buông tay rời khỏi cõi đời. Có lẽ nhờ trùng hợp cái tên gần giống, hồn phách lạc loài của Tô Nguyên Nguyên lại nhập vào thân thể ngốc nghếch này, sống lại thay nàng ấy!

Hoá ra, câu nói độc ác mà nàng nghe khi vừa tỉnh thức chính là từ miệng Tô Thanh Vũ mà ra!

Ký ức tiền kiếp ùa về. Chính vì những mưu mô của Tô Thanh Vũ mà nàng mới phải hạ mình làm thϊếp cho Lục Xuyên, trở thành nỗi ô nhục trong mắt phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng và tất cả mọi người. Nghĩ đến điều này, lòng Tô Nguyên Nguyên dâng lên nỗi hận sâu thẳm không gì sánh nổi!

Kiếp trước, nàng đã bị bày mưu hãm hại trong chính yến tiệc mừng thọ Thái hậu. Không ngờ, kiếp này, tại yến hội hoàng cung, Tô Thanh Vũ lại muốn phá hủy một thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê mang tên Tô Viên Viên!

Chẳng lẽ cái tên Tô Nguyên Nguyên từ lúc sinh ra đã định sẽ bị Tô Thanh Vũ hủy hoại, để cuối cùng trở thành một hồn ma vất vưởng? Không, nàng tuyệt đối không tin!

Ông trời cho nàng sống lại lần nữa, chính là ban cho nàng cơ hội. Lần này, nàng nhất định phải lột trần bộ mặt giả tạo của Tô Thanh Vũ, để tất cả mọi người nhìn rõ tâm địa độc ác của ả!

"Tô Viên Viên, cô cứ yên nghỉ đi. Ta sẽ sống thay ngươi, sẽ báo thù thay ngưoi. Từ nay về sau, ta chính là Tô Viên Viên."

Sự căm phẫn và bi thương trào dâng khiến nước mắt nàng rơi lã chã. Tô Viên Viên xiết chặt vật cứng trong lòng bàn tay, nhét vào ngực áo, rồi gắng sức quạt nước bơi về phía bờ.

Đột nhiên, bên bờ hồ vang lên tiếng chó sủa rõ mồn một. Nỗi sợ hãi dâng tràn khiến nàng lập tức bơi ngược về hướng không có âm thanh. Thế nhưng, dù nàng đã rời xa, tiếng chó sủa lại càng lúc càng lớn, như thể chúng đang áp sát dần.

"Không, không, xin đừng ăn ta!"

Nước hồ lạnh như băng khiến tứ chi nàng cứng đờ. Tô Viên Viên bật khóc, nức nở, hoảng loạn vùng vẫy. Bất ngờ, đôi chân nàng chạm vào đáy hồ. Nàng vội vàng đứng dậy, trèo lên bờ rồi chạy thục mạng trên con đường nhỏ, chui vào đám lau sậy. Chân tay nàng đã tê cứng vì lạnh nhưng nàng vẫn cố gắng lao về phía ánh sáng duy nhất trước mắt.

Hoảng sợ đến tột độ, nàng không nhận ra tiếng chó đã im bặt. Nàng chỉ biết cắm đầu chạy, ánh sáng càng lúc càng gần, cuối cùng nàng cúi người luồn ra khỏi bụi cỏ—

“Cứu…” Nàng vừa mở miệng gọi cứu viện thì lập tức im bặt khi nhìn thấy người trước mặt.

Trong đình bát giác phía trước, một nam nhân vận trường bào tím sẫm đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế mỹ nhân. Bàn tay trắng nõn, thon dài của hắn cầm lấy vò rượu, mái tóc đen tuyền như lông quạ, một nửa buộc lên, nửa còn lại xõa xuống sau lưng. Khuôn mặt tuấn tú đến yêu dị, tựa hồ không thuộc về người phàm. Đôi mắt phượng màu hổ phách nhạt ánh lên mê hoặc trong ánh đèn bên cạnh, càng khiến thần thái hắn thêm phần câu hồn đoạt phách.

Nhưng điều khiến Tô Viên Viên sững sờ không phải là dung nhan xuất chúng của hắn mà là nàng nhận ra thân phận của người này.

Người đó chính là Thương Huyền, đại gian thần nổi danh của Đại Sở!

Kiếp trước, nàng từng nghe nói về những hành vi tàn bạo của hắn. Nhờ bói toán và thuật số, hắn giành được sự sủng ái của Hoàng đế. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn leo lên vị trí thủ phụ nội các. Có vị đại thần dám dâng sớ can gián Hoàng đế, cuối cùng bị tru di tam tộc. Người ta còn tận mắt thấy Thương Huyền rời khỏi phủ đại thần với thanh kiếm đẫm máu trong tay. Từ đó về sau, chẳng ai dám hoài nghi quyền lực của hắn nữa.

Gian thần khét tiếng này sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện vừa xảy ra?

Từ khi Tô Viên Viên xuất hiện, ánh mắt Thương Huyền đã dừng trên người nàng nhưng hắn không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn nhàn nhạt lướt qua nàng, cầm vò rượu lên uống thêm một ngụm rồi cất tiếng:

“Thiên Xu, báo cho phu nhân của Ung Quốc Công biết, tiểu thư thất lạc của họ đã được tìm thấy.”