Giả Vờ Làm Kẻ Điên

Chương 2

Thẩm Ngôn nhắm mắt lại, mọi giác quan trở nên cực kỳ nhạy bén.

Bụi bặm trong không khí cùng với mùi mốc khó chịu len lỏi vào mũi. Tuy nhiên, đâu đó thoảng qua một mùi hương nhẹ nhàng, mát lành, hoàn toàn đối lập với sự cũ kỹ trong không gian này.

Thẩm Ngôn không thể nói rõ đó là mùi gì, nhưng không thể phủ nhận rằng nó khiến lòng người cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Nhưng, cậu chỉ đứng yên ở đó.

Tim Thẩm Ngôn đập thình thịch.

Với khả năng của Nguyễn Tri Nhàn, không khó để nhận ra cậu đang giả vờ ngất. Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, nguyên chủ đáng lẽ phải trực tiếp gõ cửa xin anh ấy một ống dung dịch dinh dưỡng, thay vì nằm đây giả vờ đáng thương và bày trò nhỏ nhặt.

Lại thêm hơn mười phút trôi qua, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào.

Sàn bê tông lạnh lẽo dưới người đã bị thân nhiệt của Thẩm Ngôn sưởi ấm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lông mi Thẩm Ngôn khẽ run, cậu lén mở hé một khe nhỏ.

Ngay lập tức, ánh mắt vô cảm và không mang chút cảm xúc nào của nam chính đối diện với cậu.

Không biết hai người đã nhìn nhau như thế bao lâu.

Mồ hôi lấm tấm trên thái dương và sau gáy Thẩm Ngôn.

"À..."

Thẩm Ngôn yếu ớt cất tiếng, cố gắng mô phỏng dáng vẻ của người bác sắp qua đời, run rẩy giơ một ngón tay lên, sau đó bất lực để nó rơi xuống.

Có lẽ vì thật sự không còn sức lực, đôi mắt cậu không thể mở hoàn toàn, trễ nải cụp xuống. Dưới bóng râm của hàng mi dài và rậm, trông cậu vô cùng đáng thương.

Trong truyện không mô tả cụ thể diện mạo của nhân vật pháo hôi này, nhưng sau khi xuyên qua, Thẩm Ngôn ngạc nhiên phát hiện cơ thể này chính là cơ thể của cậu, gương mặt cũng là của cậu.

Vậy nên cậu điều khiển nó rất dễ dàng.

Chỉ là phải vượt qua được rào cản tâm lý trong lòng.

Thẩm Ngôn suýt nữa tự bật cười với màn diễn xuất của mình.

Con người khi bị dồn đến bước đường cùng, đúng là có thể làm mọi thứ.

May mà hiệu quả không tệ.

Thẩm Ngôn chăm chú quan sát phản ứng của Nguyễn Tri Nhàn.

Nguyễn Tri Nhàn, người thừa hưởng ưu điểm của cả cha lẫn mẹ, sở hữu gương mặt tinh xảo, tuấn tú, pha chút u ám bệnh tật. Nhưng chiều cao trên mét chín cùng bờ vai vững chãi lại trung hòa tất cả, tạo nên khí chất khác biệt.

Khóe môi anh ta khẽ nhếch, bàn tay thon dài lấy cặp kính đen của Thẩm Ngôn xuống, vuốt phần tóc trước trán ra sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt cậu.

Động tác không thể xem là nhẹ nhàng.

Anh ta từ tốn gấp gọng kính lại, bỏ vào túi, đứng dậy, nắm lấy một cánh tay của Thẩm Ngôn, kéo cậu dậy một cách dễ dàng.

Rồi thêm một động tác, Thẩm Ngôn đang nằm sõng soài dưới đất liền bị anh ôm trọn vào lòng.

"Anh." Nguyễn Tri Nhàn vừa mở cửa vừa nói, "Anh không hợp làm diễn viên."

Thẩm Ngôn: …

Rất tốt, rất thẳng thắn.

Lần đầu tiên thử phân tích tâm lý, thất bại hoàn toàn.

---

Trong tủ lạnh của Nguyễn Tri Nhàn còn lại hai ống dung dịch dinh dưỡng, một ống màu xanh, một ống màu trắng sữa.

Nguyễn Tri Nhàn hỏi: "Táo hay sữa, chọn cái nào?"

Thẩm Ngôn cúi đầu gần như sát vào ngực, ấp úng: "Cả… cả hai đều được."

Nguyễn Tri Nhàn không nói gì thêm, đưa ống sữa cho Thẩm Ngôn.

Hai người im lặng không nói.

Căn phòng nhỏ vỏn vẹn hơn hai mươi mét vuông, giường đặt cạnh bàn học, không xa bàn học là bàn trà. Hai người ngồi dưới sàn, chân co lại, không thể duỗi thẳng.

Kệ giày sát cửa đặt vài đôi giày thể thao, tường dán áp phích quảng bá của một minh tinh nổi tiếng, máy tính trên bàn có vẻ là hàng cũ, thùng máy trông hơi cũ kỹ.

Thẩm Ngôn khi bước vào nhân lúc Nguyễn Tri Nhàn không chú ý đã quét mắt qua một lượt. Thấy những vật trang trí đậm chất đời thường này, cậu không kìm được thầm cảm thán:

Anh ấy đúng là diễn rất giỏi.

Tác giả không tiết lộ cụ thể thân thế của Nguyễn Tri Nhàn, chỉ nói anh ta đến từ khu một, mắc bệnh sạch sẽ và có chút ám ảnh cưỡng chế. Từ hành vi cử chỉ đến cách ăn mặc đều khác xa người ở khu mười ba, khí chất bất phàm dễ dàng nhận ra ngay.

Nhưng anh ta hiểu rõ đạo lý nhập gia tùy tục và che giấu tài năng. Chưa đầy một ngày đã thay đổi diện mạo, thành công đóng vai chàng trai lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong.

Ban ngày làm việc thiện, làm thêm kiếm chút tiền lẻ, ban đêm lại len lỏi khắp các góc khuất của khu mười ba tìm niềm vui.

Ví dụ như khéo léo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến hai nhóm đối địch đánh nhau, hoặc ngẫu nhiên chọn vài "người may mắn" ở con hẻm sau để chơi trò chơi nhân tính.