Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan Xem Bói Cho Ma [Huyền Học]

Chương 9

Đang định đi kiểm tra xem có mất mát gì không, thì bỗng nhiên từ góc tối bên cạnh xuất hiện một bóng đỏ, Nam Thời do chuyện lúc sáng sớm, hơn nữa bây giờ lại là ban ngày ban mặt, nên cũng không đến nỗi hoảng hốt lắm, nhìn kỹ thì nhận ra là cô gái hôm qua.

Cô gái mỉm cười: “Tiên sinh đừng sợ, là tôi đến dọn dẹp – tôi cũng chẳng có gì để cảm tạ anh, tiền trong thẻ ngân hàng đều đưa cho mẹ tôi rồi, chỉ có thể tiện tay giúp anh dọn dẹp một chút. Túi thức ăn cho mèo kia tôi thấy để đó hơi phí, anh giúp tôi cho chúng ăn nhé?”

“Cho ăn rồi.” Nam Thời trấn tĩnh lại: “Tìm thấy mèo của cô chưa?”

“Tìm thấy rồi ạ.” Vạt váy của cô gái khẽ động, từ bên trong chui ra một con mèo mướp gầy nhom, thoắt cái đã nhảy vào lòng cô gái, nũng nịu cọ cọ vào người cô ta. Trông cô ta có vẻ rất mãn nguyện, vuốt ve đầu con mèo: “Cái thằng nhóc này đói đến mức tàn tạ cả rồi, về sau lại phải chăm bẵm một thời gian, may mà lần này sẽ không phải xa nhau nữa.”

“Vậy thì tốt.” Nam Thời cũng nhận ra con mèo này không phải là vật sống, cũng không hỏi nhiều, bất giác bị cô ta làm cho nở một nụ cười: “Chăm sóc nó cẩn thận, người ta hay nói mèo vô lương tâm, con này tôi thấy có lương tâm lắm đấy.”

Cô gái thè lưỡi, kết quả không cẩn thận thè lưỡi xuống tận ngực, cô ta vội vàng rụt lưỡi lại: “Xin lỗi xin lỗi, không kiểm soát được… Ừm, trước đây tôi cũng không nhận ra.”

“Tiên sinh, tối nay tôi sẽ đưa kẻ thù của tôi xuống dưới báo danh.” Cô gái khẽ mỉm cười, hình như nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Anh yên tâm, bây giờ kẻ thù của tôi đang bị nhốt trong đồn rồi, quan trên làm việc nhanh nhẹn lắm!”

“Hôm nay tôi đến ngoài việc dọn dẹp cho anh, chủ yếu là giới thiệu cho anh một khách hàng.”

Cô gái nháy mắt, lần này rất tốt, không làm rớt con ngươi ra ngoài: “Đó là bạn của ông nội tôi, tối nay sẽ đến, anh đóng cửa muộn một chút là được.”

“??? Không, tôi không…”

“Tiên sinh, anh đừng từ chối mà, quy tắc chúng tôi đều hiểu, Sơn chủ ở đây, không ai dám gây chuyện đâu.” Cô gái nói xong, ôm con mèo, lại lần nữa cảm tạ Nam Thời, rồi biến mất.

Nam Thời “bịch” một cái ngồi phịch xuống ghế, đau đầu xoa xoa thái dương.

Con người ta không thể, ít nhất là không nên… nói tóm lại một câu: “Thật sự không cần thiết!”