Tạ Thừa Diệp vừa nghe lệnh của cô liền lập tức nhấc nhánh đào lên và đánh.
"Đánh hắn đi!" Huyền Tố Cửu chỉ vào Trương Đại Phát nói.
Tạ Thừa Diệp vội vã đánh vào Trương Đại Phát.
Anh là người nho nhã, bình thường không làm được chuyện vô cớ đánh người, vì vậy ra tay rất nhẹ.
Cành đào đánh lên người Trương Đại Phát phát ra âm thanh "xì xèo", giống như nước lạnh nhỏ vào dầu nóng.
Nhưng Trương Đại Phát lại không tỏ ra có cảm giác đau đớn gì, ngược lại còn dùng đôi mắt trắng dã không thấy lòng đen mà trừng nhìn mọi thứ trước mặt.
"Anh phải mạnh tay lên chứ!" Huyền Tố Cửu quát.
Tạ Thừa Diệp đành phải dùng thêm chút sức.
"Anh là đàn ông mà sao chẳng có chút sức lực nào vậy, phải đánh để hắn cảm thấy đau thì mới được, đây là chuyện cứu người đó!" Huyền Tố Cửu lại quát lên.
"Hay để tôi làm nhé?" Cao Dương Lâm bên cạnh hỏi.
"Anh thì không được, mau đi tìm cho tôi ít gạo đi." Huyền Tố Cửu dặn dò.
Lúc này, Trương Phú Quý đang canh gác bên ngoài lập tức hét to, bảo dân làng xung quanh mau chóng về nhà tìm ít gạo mang tới.
Ở vùng này, gạo là thứ khá hiếm hoi. Sau khi tìm qua mấy nhà, cuối cùng cũng có người mang ra được một bát nhỏ.
Tạ Thừa Diệp lúc này cũng bắt đầu dùng hết sức mình mà đánh, cuối cùng khiến Trương Đại Phát phát ra tiếng kêu thảm thiết như dã thú.
Hắn đột ngột nhảy bật dậy khỏi chiếc giường gỗ đơn sơ, rồi lao thẳng về phía Tạ Thừa Diệp. Nhưng vừa đến gần, không biết vì lý do gì lại lập tức quay người, lao về phía người khác.
Huyền Tố Cửu đứng yên tại chỗ, khi Trương Đại Phát lao tới liền tung một cú đá, đá hắn văng trở lại.
"Tiếp tục đánh!" Giọng nói của Huyền Tố Cửu lạnh lùng, thậm chí có chút tàn nhẫn.
Dân làng đứng xa xa nhìn cảnh tượng trong căn lán, chỉ cảm thấy vị nữ đại sư trẻ tuổi này ra tay thật quá ác liệt. Chứng kiến cảnh trừ tà này, không ít người cảm thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ: "Ông trời phù hộ, mong rằng mình đừng bị tà khí nhập vào người, nếu không cũng sẽ bị đánh thành bộ dạng thê thảm như thế này."
Trương Đại Phát bị Tạ Thừa Diệp đuổi đánh suốt mười mấy phút, đột nhiên kêu lớn một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.
Lúc này, Huyền Tố Cửu lấy một nắm gạo rắc lên người Trương Đại Phát.
Trương Đại Phát lại hét lên một tiếng thảm thiết.
Huyền Tố Cửu đưa hai ngón tay lại gần, chỉ vào trán Trương Đại Phát, nhanh chóng vẽ một phù chú, miệng lẩm nhẩm bảy lần chú Thanh Tâm.
Cứ mỗi lần cô niệm xong một lần, tiếng kêu và sự run rẩy của Trương Đại Phát lại giảm đi. Đến khi niệm xong bảy lần chú, Trương Đại Phát hoàn toàn bình tĩnh lại, nằm trên đất một lúc rồi từ từ mở mắt.
Ngay lúc đó, Huyền Tố Cửu bất ngờ lấy bát gạo còn lại rắc lên những người đang nằm bất tỉnh khác.
Sau đó, những người đang mê man bất tỉnh kia cũng lần lượt tỉnh dậy.
"Ôi trời, tỉnh lại rồi!"
"Con trai à!"
"Ông nhà ơi!"
Dân làng không kìm được nữa, vội vàng ùa vào trong, đặc biệt là người thân của những người kia, lao đến ôm lấy người nhà mình, nước mắt không ngừng rơi như suối.
"Họ đã ổn cả rồi, khóc cái gì nữa? Mau đưa họ về nhà, lấy ít tro bếp trong bếp, hòa với nước, rồi lau người họ một lượt để xua đuổi vận rủi." Huyền Tố Cửu nói.