Sáng sớm hôm sau, đã có người chạy tới nhà Kim Tam Vạn để dò hỏi tin tức.
Tối qua, các gia đình trong làng đều nghe lời cô ngốc, đóng cửa ở nhà, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kết quả là nghe thấy từ phía mộ tổ trên núi Tây nổi lên những tiếng gió rít ù ù. Khi gió lớn thổi qua, âm thanh đó giống như có con quái vật nào đó đang gào thét trong gió.
Người dân thôn Hạ Sơn chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ. Một số nhà ở gần khu mộ trên núi Tây, vì quá sợ hãi, đã lấy hết can đảm ra đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng lại phát hiện sân nhà mình vẫn bình yên vô sự, không hề có dấu hiệu của cơn gió lớn nào.
Cứ thế, họ cầm cự cho tới khi tiếng động lạ biến mất. Sáng hôm sau, khi mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện xảy ra, họ mới đi đến kết luận rằng cơn gió quái dị đó chỉ xảy ra ở khu mộ trên núi Tây.
Vì cảm thấy mối đe dọa đã đến ngay trước cửa nhà mình, lần này cuộc thảo luận ở nhà Kim Tam Vạn không còn xoay quanh việc cô nàng ngốc kia giỏi giang ra sao, mà chuyển sang chuyện cô phải làm cách nào để giải quyết triệt để hiện tượng kỳ quái ở khu mộ.
Nhưng điều khiến mọi người thấy lạ là hôm nay ba vị đạo sĩ ở đạo quan Tri Vấn trên núi đều không xuống núi.
Kim Tam Vạn lòng nóng như lửa đốt, đành gọi mấy cán bộ thôn và các cụ cao tuổi trong làng cùng lên núi xem thử.
Cổng đạo quan trên núi mở rộng, họ vào đến sân trước cũng không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng động vọng lại từ sân sau.
Một nhóm người đi ra sân sau thì thấy phía sau đang hối hả làm việc.
“Thanh Tùng, sáng sớm mà bận rộn cái gì thế?” Kim Tam Vạn bước lên hỏi.
“Con gái tôi muốn nạo vét lại cái giếng sau vườn, hôm nay rảnh rỗi nên mọi người cùng nhau làm.” Thanh Tùng đáp.
Kim Tam Vạn nhìn lại, thấy hai thanh niên trí thức và Nghiêm Lục Lục cũng đang ở đó. Mọi người đều lành lặn, không ai bị thương.
“Con bé nhà anh đâu? Sao không thấy nó?” ông lại hỏi.
“Nó đang dưới giếng, chỗ đó chật hẹp, mấy người đàn ông chúng tôi không xuống được.”
“Thế tối qua chuyện gì xảy ra vậy?” Kim Tam Vạn vội vàng hỏi.
“Nó không nói, anh đợi chút, tôi gọi thử xem.”
Thanh Tùng nói rồi đi đến bên miệng giếng.
Nhưng có vẻ như Huyền Tố Cửu đã xuống khá sâu, Thanh Tùng gọi hai tiếng mà không nghe thấy tiếng trả lời.
Kim Tam Vạn nghĩ một hồi, bèn tìm đến Tạ Thừa Diệp để hỏi.
“Lúc đó chúng tôi cũng không nhìn thấy gì cả. Hình như có chuyện kỳ lạ xảy ra, không hiểu sao gió lớn nổi lên. May mà có đồng chí Huyền Tố Cửu, chúng tôi mới bình an vô sự mà trở về.” Tạ Thừa Diệp đáp.
“Cậu nghĩ liệu có phải phong thủy mộ tổ của làng ta có vấn đề không?”
Càng không rõ chuyện gì, Kim Tam Vạn càng muốn tìm hiểu.
“Trưởng thôn đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao cũng đã quyết định sửa mộ tổ, A Cửu cũng nói sửa mộ xong thì không còn vấn đề gì nữa.”
Nghiêm Lục Lục lúc này đi tới, vừa nói vừa khuyên nhủ.
“Nghe rồi chứ? Chuyện này chắc chắn là liên quan đến mộ tổ!”
Kim Tam Vạn lập tức quay lại nói với mấy cụ cao tuổi trong làng.
Mấy ông lão cũng đồng loạt gật đầu.
“Sửa là đúng rồi. Trước kia đã làm loạn như vậy, tổ tiên không trách mới là lạ.”
“Tam Vạn à, chuyện này cứ để anh quyết định, chúng tôi không có tiền thì góp sức.”
Nghiêm Lục Lục cố nén cười, không muốn nói ra việc Huyền Tố Cửu đã dự đoán chuyện sửa mộ tổ lần này sẽ không thuận lợi lắm.
Một lúc sau, sợi dây buộc dưới giếng bỗng động đậy vài cái.