[Đối tượng công lược: Cố Nhất]
[Độ khó công lược: SSS+]
[Gợi ý công lược: Ồ? Nghe nói cô muốn công lược anh ta? Con ơi, đi rửa mặt rồi ngủ đi. Rút trúng anh ta, cũng coi như cô đυ.ng phải tấm sắt rồi đấy.]
Nguyễn Điềm: “...” Cái vận xui gì đây? Mở màn đã là địa ngục.
Dù sao vẫn còn một lần quay nữa. Nguyễn Điềm quay roulette thêm lần nữa.
Lần này, đối tượng công lược dễ hơn rất nhiều.
[Đối tượng công lược: Diệp Mặc Phong]
[Độ khó công lược: A]
[Gợi ý công lược: Hôm nay cô phải kết hôn rồi, nhưng chú rể không phải tôi! Simp chúa rốt cuộc vẫn chẳng được gì, ha ha.]
Nguyễn Điềm cầm tấm thẻ công lược. Có lẽ vì tấm thẻ SSS+ trước đó quá kinh hoàng, giờ nhìn thấy cấp A lại cảm thấy nhẹ nhõm.
“Hệ thống, tôi chọn cái này.”
Hệ thống: [Đã hiển thị vị trí nhân vật trên bản đồ. Thật trùng hợp, trạng thái của anh ta hiện rất tệ, sắp “hự” rồi.]
Nguyễn Điềm giật mình: “Anh ta “hự” rồi thì chẳng phải cũng có nghĩa là tôi cũng sắp “hự” sao?”
Hệ thống: [Về mặt lý thuyết là như vậy, nên tôi khuyên ký chủ nhanh chóng hành động.]
Nguyễn Điềm lập tức hành động. May mắn là chiếc xe đẩy này có thể thu gọn vào kho đồ, cùng với “thần thú” chó trắng nhỏ, chiếm trọn năm ô chứa.
Cũng may, giờ đang là giai đoạn đầu tận thế, năng lực của zombie vẫn chưa mạnh.
Dựa vào cơ thể nhỏ bé và sự trợ giúp của bản đồ, Nguyễn Điềm luồn lách linh hoạt qua đám zombie.
Cô ngày càng đến gần mục tiêu công lược, bước chân dần nhanh hơn.
Vị trí mà mục tiêu công lược ngã xuống rất kín đáo, giúp cô tiết kiệm được không ít phiền toái.
Một thiếu niên trông chỉ khoảng mười tám tuổi đang ngã gục ở góc tường. Bụng anh bị xuyên thủng, đầu còn dính máu.
Khuôn mặt của thiếu niên rất anh tuấn, làn da không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, đẹp như một nhân vật mô hình, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại vô cùng đau đớn.
Nguyễn Điềm có thể nhìn thấy thanh máu trên đầu anh: [1/100]
Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Mặc Phong sắp “hự” rồi.
Tim Nguyễn Điềm đập nhanh. Cô nhanh chóng gọi ra chiếc xe đẩy, bắt đầu làm bánh bao nhỏ!
Những chiếc bánh bao này đã được làm sẵn từ trước. Cô chỉ cần hâm nóng là được.
Nhưng hương vị và cách làm nhân vẫn y hệt như kỹ thuật ở kiếp trước của cô.
Tiếng động loạt xoạt đánh thức Diệp Mặc Phong. Trong cơn đau đớn tột cùng, anh mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ đến khó tin.