【Bạn đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vô hạn lưu với hai nam chính được vạn người mê. Hiện tại, vai diễn của bạn là một nhân vật pháo hôi (kẻ si tình ngu ngốc).】
【Ngay lập tức, bạn sẽ gặp được người mang mệnh định của mình – nhân vật chính thụ – và sau đó chết vì anh ta.】
Yến Tầm vừa tỉnh dậy đã nghe thấy một giọng nói vang lên như thế.
Yến Tầm: …? Mình đang bị ảo giác à??
【Không phải ảo giác, tôi vẫn đang ở đây.】
【Chào ký chủ, tôi là hệ thống của bạn, số hiệu 0051.】
Yến Tầm: …
Ánh mắt cậu lướt một vòng trong căn phòng nhỏ hẹp, sau đó lặng lẽ hỏi trong lòng:
“Vạn người mê? Hai nam chính?” Ý là sao? Vô hạn lưu thì cậu hiểu.
Ngay khi cậu đang đối thoại với hệ thống, toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết lập tức được truyền vào não cậu –
Tên của cuốn tiểu thuyết là《BOSS Bệnh Kiều Nhẹ Nhàng Yêu Thương: Làm Sao Khi Tất Cả Phi Nhân Loài Đều Yêu Tôi!》. Câu chuyện kể về một nhân chính chính thụ sở hữu mùi hương kỳ lạ bị cuốn vào một trò chơi vô hạn. Mùi hương đó dường như có tác dụng đặc biệt với các boss kinh dị trong trò chơi.
Chỉ cần ngửi thấy hương thơm kỳ bí này, những boss kinh dị vốn hung ác đều bị thu hút và...
Từ đây, cậu ta phải đối mặt với những tình huống oái oăm, nơi các boss không chỉ không gϊếŧ cậu mà còn đua nhau tranh giành sự chú ý của cậu.
Yến Tầm sau khi nhận ra vai trò của mình thì cảm thấy không nói nên lời.
Từ người chơi biến thành diễn viên, mà diễn viên thì sẽ không chết thật.
Vậy thì đúng là nguy cơ thấp, lợi ích cao. Nếu không phải thấy Yến Tầm đẹp trai, hệ thống này chắc chẳng ký hợp đồng với ai.
Thấy Yến Tầm còn đang do dự, hệ thống tiếp tục "vẽ bánh", khẳng định rằng chỉ cần cậu hoàn thành vai diễn, phần thưởng phụ khi giải mã hoặc vượt ải trong phó bản cũng thuộc về cậu – điều này là đặc quyền so với các diễn viên trước đây.
Sau khi suy nghĩ một chút, Yến Tầm gật đầu.
Và ngay khi cậu gật đầu, một rào chắn vô hình biến mất. Những hành động của mọi người xung quanh lập tức xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt cậu –
“Chúng ta làm quen nhé?” Người lên tiếng là một người đàn ông với nụ cười thân thiện. Anh ta mặc vest, tóc được chăm sóc kỹ lưỡng, trên tay cầm ly champagne chỉ còn nửa. Dường như nhận thấy ánh mắt của Yến Tầm, người này nhấc ly champagne lên như để chào hỏi.
Đối diện với anh ta là một người đàn ông mặc đồ đen. Người này chỉ liếc qua mặt mọi người trong phòng, không nói một lời.
Ánh mắt của Yến Tầm cũng quét qua tất cả, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông ăn mặc giản dị.
Cậu cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trong phòng xuất phát từ người này. Gương mặt của anh ta gây ấn tượng mạnh, ít nhất là với Yến Tầm – một người hơi mù mặt. Đây chắc chắn là kiểu người đẹp trai dễ nhận diện.
Nhưng có một điều khiến Yến Tầm nghi ngờ –
Cậu lặng lẽ đánh giá chiều cao của người kia.
Nhân vật chính thụ này cao 1m87… thật sao?
【Ký chủ, trong tiểu thuyết không có ghi chiều cao của nhân vật chính thụ mà.】Hệ thống yếu ớt lên tiếng.
Yến Tầm mặt không cảm xúc đáp: “Vậy nhân vật chính thụ dịu dàng, yếu ớt, có hương thơm lạ lại cao tận 1m87?”
Có lẽ vì ánh mắt dò xét của Yến Tầm quá rõ ràng, người thanh niên kia cũng liếc nhìn cậu vài lần.
Yến Tầm cũng nhìn lại. Đối phương mỉm cười với cậu, nhưng cậu lập tức quay đi – trong phần đầu của phó bản, nhân vật pháo hôi mà cậu đóng vai rất ghét nhân vật chính thụ Quế Duật Xung .
“Xin chào.” Quế Duật Xung cười, gật đầu với cậu.
Thật kỳ lạ, Yến Tầm nghĩ, trong hoàn cảnh này mà anh ta còn chào hỏi. Quế Duật Xung quả nhiên rất kỳ quái.
“Giờ không phải lúc để chào hỏi làm quen đâu?” Một thanh niên tóc ngắn nhíu mày nhìn Quế Duật Xung và Yến Tầm, dường như muốn nói gì đó.
Ngay lúc lời anh ta vừa dứt, tất cả mọi người nhận được thông báo từ hệ thống –
【Nhiệm vụ: Tòa nhà Mỹ Mỹ】
【Tòa nhà Mỹ Mỹ xảy ra chuyện lạ! Các cư dân liên tục phát hiện dấu chân bí ẩn trong nhà mình.】
【Cư dân lần lượt thiệt mạng, hóa ra là vì trong tòa nhà xuất hiện kẻ giả mạo.】
【Thời hạn nhiệm vụ: 7 ngày.】