Hệ Thống Sắm Vai Chồng Cũ Sập Rồi

Quyển 1 - Chương 14-2: Chắc là muốn tôi hôn em phải không?

May mắn thay, hệ thống mặc dù ồn ào, không đáng tin và thường xuyên sai sót, nhưng lại không đặt ra những hạn chế và yêu cầu nghiêm ngặt đối với Lâm Trục, để cậu có thể thử nghiệm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên bằng một cách nhẹ nhàng.

Hệ thống đột nhiên cảnh giác: "……"

"Trực giác mách bảo tôi, liệu túc chủ có đang nói xấu về hệ thống này trong lòng không?"

Lâm Trục không để ý đến nó, chỉ ngẩng mặt lên, lắng nghe Nghiêm Nhược Quân bằng giọng điềm tĩnh, bình thản thông báo về tình trạng bệnh của mình, sau đó lại nói:

"...Vì vậy, hôn ước giữa tôi và Lâm Tu Kiệt có thể huỷ bỏ bất cứ lúc nào, chỉ là chưa công khai thôi. Trước đây tôi cũng nghe nói cậu khá thích chơi bời bên ngoài... Nhưng chắc là chưa có mối quan hệ nghiêm túc với ai đúng không?"

Anh liếc nhìn cậu thanh niên tóc vàng đang ngơ ngác, dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói:

"Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn."

Lâm Trục cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên một cảm giác căng thẳng và lo lắng không thể giải thích, vô thức co tay lại, nắm chặt thành quyền.

"Lâm Trục."

Ánh sáng trong phòng sáng rực.

Người đàn ông ngồi bên cạnh giường cao hơn cậu thiếu niên đang ngồi xổm một chút, bóng của anh trong ánh sáng ấm áp đổ lên người cậu thiếu niên, như thể đang giam cầm cậu trong một không gian chật hẹp.

Không gian này im lặng đến lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai người, và nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Không khí mơ hồ đầy sự mờ ám, theo từng âm thanh phát ra từ đôi môi của người đàn ông, dần dần lấp đầy từng góc nhỏ trong căn phòng.

(*đổi xưng hô nhé)

Anh hỏi: "Lâm Trục, em muốn thử với tôi một lần không? Hử?"

Câu hỏi cuối cùng của anh, âm điệu nhẹ nhàng dâng lên, mang theo một chút âm mũi, nhưng lại ngắn gọn và rõ ràng.

Lâm Trục chợt ngẩn người một lúc, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, vô thức thốt lên: "…Hả?"

Nếu không nghe nhầm, thì có lẽ là ý muốn thử quen với mình??

Lâm Trục bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe của mình, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Nghiêm Nhược Quân cười nhẹ, hỏi: "Biểu cảm của em là gì vậy?"

Lâm Trục: "…………"

Đương nhiên là biểu cảm nghi ngờ nhân sinh rồi.

Trước khi đến Hội quán Hương Sơn, Lâm Trục đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ bị Nghiêm Nhược Quân ghét bỏ, thậm chí là căm ghét.

Ai ngờ, Nghiêm Nhược Quân lại tỏ tình với mình?!

Đúng là tỏ tình chứ, không sai chứ?

Lúc này, hệ thống quân sư đầu chó đột ngột hiện ra một bóng đèn nhỏ, vui vẻ đề nghị:

"Á! Túc chủ có thể đồng ý thử xem, nếu nam chính có thiện cảm với cậu, chắc chắn sẽ phối hợp với cậu để hoàn thành cốt truyện quan trọng sau này chứ? Sau này cũng không cần lo bị trả thù!"

Lâm Trục: "……"

Quả thật là một thiên tài.

Im lặng một lúc.

Lâm Trục lắp bắp đáp: "Ờ, cái này..." Cậu ngừng một chút, "Liệu có quá nhanh không?"

Nghiêm Nhược Quân bình thản đáp lại: "Nhanh à? Chúng ta đã từng cắn qua tuyến thể của nhau rồi, em cũng đã đánh dấu tạm thời tôi."

"Không lẽ..." Người đàn ông đột nhiên cúi người xuống, tiến gần đến Lâm Trục, đối diện với cậu, "Em nghĩ tôi tối nay đến đây chỉ để tìm em chỉ để hẹn ch*ch à?"

Nghiêm Nhược Quân nói mà không đổi sắc mặt, hoàn toàn từ bỏ ý định chỉ xuất hiện một chút rồi rời đi, không hề cảm thấy xấu hổ khi tự vả mặt mình, toát lên vẻ chín chắn và sự tự tin của một người đàn ông trưởng thành.

Lâm Trục cảm thấy cả lưng tê rần, rõ ràng bị sự thẳng thắn bất ngờ của Nghiêm Nhược Quân làm cho sững sờ. Cậu ngây người, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và ngạc nhiên, miệng cũng không tự chủ mà mở ra một chút.

Nghiêm Nhược Quân vẫn tiếp tục: "Em không từ chối, chẳng lẽ là đã đồng ý rồi?"

Người đàn ông ở rất gần, hơi thở của anh phả vào cằm của Lâm Trục, mang lại cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, như thể có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng gãi vào trái tim cậu.

Lâm Trục ngây ra một lúc, cảm giác tê rần mạnh mẽ từ đỉnh đầu lan xuống lưng, rồi lại theo hai chân mà truyền đến bàn chân.

Không phải ảo giác.

Lâm Trục chợt nhận ra mình đã ngồi xổm quá lâu, hai cậu giờ đã tê cứng, bắt đầu căng ra và tê liệt.

Ngay lúc này, Nghiêm Nhược Quân lại thản nhiên nói một câu chấn động: "Em luôn làm bộ mặt như vậy—"

"Chắc là muốn tôi hôn em phải không?"