Hệ Thống Sắm Vai Chồng Cũ Sập Rồi

Quyển 1 - Chương 11-2: An ủi lạ kỳ

Lâm Trục nhận lấy túi đồ, gật đầu liên tục, không biết nói gì, chỉ có thể lại cảm ơn: “Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”

“Không có gì, là nhiệm vụ của tôi thôi.”

Trợ lý vẫy tay, vẻ mặt anh ta vẫn rất nghiêm túc, ánh mắt không liếc qua liếc lại, khi giao đồ xong liền lễ phép rời đi.

Lâm Trục đóng cửa lại, nhìn vào túi mua sắm trong tay, thở dài nhẹ nhõm, ngẩn ngơ suy nghĩ: Thực ra, nhân vật chính không lạnh lùng như trong nguyên tác miêu tả...

Ừm. Tính cách của anh ấy thật ra rất tốt.

Lâm Trục vừa thay đồ, vừa ngẩn người, không hề biết mình đã làm cho trợ lý điềm tĩnh, đáng tin cậy kia phải kinh ngạc đến mức nào.

Trần Nguyên đã theo Nghiêm Nhược Quân suốt bảy năm.

Với vai trò là thư ký cấp cao, anh ta không chỉ xử lý công việc được cấp trên giao, mà đôi khi còn phải làm trợ lý trong các vấn đề riêng tư của Nghiêm Nhược Quân.

Gửi đồ cho Nghiêm tổng không phải là chuyện gì xa lạ đối với Trần Nguyên.

Giới thượng lưu và hợp tác kinh doanh luôn có tiệc tùng và giao thiệp, thỉnh thoảng có tình huống bất ngờ, chẳng hạn như quần áo bị bẩn không thích hợp, cần phải thay đổi.

Vì vậy, khi nhận được điện thoại yêu cầu đưa đồ thay cho Nghiêm tổng, Trần Nguyên rất bình tĩnh—cho đến khi nghe yêu cầu của cấp trên.

“Mua hai bộ quần áo, một bộ là size của tôi, bộ còn lại… nhỏ hơn một chút? Thôi, cứ mua cùng một bộ đi. Đến thì trực tiếp lên tầng ba khu A của Hương Sơn, phòng 3012.”

“Đúng rồi, chuyện này phải giữ bí mật.”

Trần Nguyên trả lời nhanh chóng, giọng điệu không có gì khác lạ, nhưng trong mắt lại hiện lên chút kinh ngạc.

Anh ta là nhân viên lâu năm của Nghiêm Nhược Quân, hiểu rõ nhiều thói quen của cấp trên—ví dụ như, trừ khi đi công tác xa, Nghiêm Nhược Quân không bao giờ ngủ lại bên ngoài, huống chi là ở chung phòng với người khác.

Một ví dụ khác là khi Nghiêm Nhược Quân có chuyện riêng không muốn để những người trong gia đình biết, anh sẽ bảo Trần Nguyên giữ bí mật.

Năm ngoái, khi Nghiêm Nhược Quân đi gặp bác sĩ tư vấn về phẫu thuật cắt tuyến thể, cũng đã nói như vậy, “ Trần Nguyên, phải giữ bí mật.”

Khi đến hội quán Hương Sơn.

Trần Nguyên cầm hai bộ quần áo mới mua bước vào phòng A3012, anh ta phải cố gắng hết sức để giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay chỉnh kính mắt vẫn hơi run…

Anh ta không nhìn thấy Nghiêm Nhược Quân.

Người mở cửa lại là một Alpha trẻ.

Alpha này có mái tóc vàng sáng, khuôn mặt cực kỳ sắc bén, nhưng khí chất lại u ám, vẻ mặt không biểu lộ gì khiến cậu ta có chút hung dữ.

Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng, tóc còn hơi ẩm, như thể vẫn còn hơi nước chưa bay hết… khi đưa tay nhận túi đồ, Trần Nguyên lại phát hiện cánh tay trái của đối phương có nhiều vết cào do móng tay để lại.

Vết móng rất sâu, sưng tím rõ rệt, hiển nhiên là mới xuất hiện không lâu.

Trần Nguyên đã kết hôn từ vài năm trước, có hai đứa con với Omega của mình, tự nhiên là biết rõ nguồn gốc của những vết thương này.

Trần Nguyên: “…”

Trong lòng anh ta, cơn chấn động mạnh mẽ như một trận động đất cấp tám.

May mắn là Lâm Trục không có khả năng đọc tâm trí, hoàn toàn không biết dưới vẻ điềm tĩnh của Trần Nguyên là một cơn sóng cảm xúc dữ dội như thế nào.

Sau khi thay xong đồ, Lâm Trục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lặng lẽ chờ đợi, trong lòng vẫn lo lắng về việc thiếu sót 2% tình tiết quan trọng của tối nay, cảm thấy rất bứt rứt.

Không hề phóng đại khi nói rằng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mức độ xấu hổ của cậu đã phá kỷ lục 18 năm qua.

Là kỷ lục mới.

Hệ thống tự cho là chiếc áo bông ấm áp, an ủi: “Túc chủ, không sao không sao, sớm mất sạch mặt mũi, sau này có làm gì cũng khỏi ngại như giờ nữa.”

Lâm Trục: “… Có cậu đúng là phúc khí của tôi.”

Cậu suy nghĩ một chút, nhận ra câu này cũng không phải không có lý, không ngờ lại được an ủi theo một cách lạ kỳ.

Ngay lúc đó, Lâm Trục đột nhiên nhíu mày, đổi tư thế ngồi mấy lần mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc này cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, quần dài dáng thẳng vừa vặn, duy chỉ có một chỗ không thoải mái ở nơi không thể nhìn thấy.

— Qυầи ɭóŧ mua nhỏ rồi.

Bó quá chặt.

Điện thoại của Lâm Trục để trên giá trong phòng tắm, hiện giờ cậu không có gì để chuyển sự chú ý, cảm giác căng thẳng ngày càng rõ rệt, không thể bỏ qua.

Mười phút sau.

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Lâm Trục ngay lập tức nhìn về phía đó.

Chỉ thấy Nghiêm Nhược Quân bước ra từ trong phòng tắm, cuốn mình trong chiếc áo choàng tắm, tay đang lau tóc bằng khăn, khuôn mặt sau khi được nước nóng làm mềm càng thêm sắc sảo và đẹp mắt.

Thân hình anh cao ráo, thay đồ là có thể trực tiếp bước lên sàn catwalk, chiếc áo choàng dài mặc lên nhìn có vẻ ngắn, không thể che khuất đôi chân thon dài trắng trẻo.

Khi đi qua sofa để lấy máy sấy, anh liếc mắt nhìn Lâm Trục đang ngồi ngẩn người trên sofa, bỗng nhiên cong khóe môi.

Không nói tiếng nào, nhưng còn hơn cả nhiều lời.

Lâm Trục: “…………”

Khốn kiếp, tính cách thật tệ!