Bàn tay ấy vừa vặn đặt lên vị trí đường eo của anh, hơi nóng từ lòng bàn tay xuyên qua áo vest và sơ mi, thiêu đốt làn da người đàn ông.
Nghiêm Nhược Quân bất ngờ ngã tựa vào lưng ghế sofa. Khoảng cách giữa anh và chàng trai bị kéo giãn ra, ánh sáng trên trần bất ngờ chiếu vào mắt anh.
Giây tiếp theo, Nghiêm Nhược Quân nhắm mắt lại theo phản xạ, lông mày càng nhíu chặt hơn, nơi khóe mắt ứa ra chút nước mắt sinh lý.
Cùng lúc đó.
Một bóng đen đổ xuống, ngăn cách ánh sáng lần nữa.
Nghiêm Nhược Quân còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện ở sau cổ. Làn da bị hàm răng sắc nhọn cắn rách, đầu răng mạnh mẽ xâm nhập vào lớp thịt mềm chưa từng được khai phá…
Khoang miệng ướt nóng bao lấy tuyến thể nhỏ bé, đôi môi và hàm răng tựa như hai ngọn núi lớn, ép anh đến nghẹt thở.
Nước mắt từ khóe mắt nhanh chóng rơi xuống, chảy dọc khuôn mặt. Cả người Nghiêm Nhược Quân run rẩy, hoàn toàn không ngờ rằng một dấu tạm thời đơn giản lại đau đớn đến vậy.
Anh không nhịn được đưa tay đẩy Lâm Trục ra, giọng run rẩy: “Đau quá! Bỏ ra!”
Lâm Trục bị đẩy mạnh ra, chân va vào bàn thấp khiến cậu giật mình tỉnh khỏi cơn ngây dại ngắn ngủi, vẻ mặt có chút sững sờ.
Cậu vốn đã nhẫn nhịn đến mức đầu óc ù ù cạc cạc, lại không cảm nhận được tin tức tố của Omega, không được an ủi trong thời gian dài. Vừa nghe Omega nói định rời đi, bản năng xâm chiếm của Alpha trong cậu bộc phát…
Không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã theo bản năng Alpha của mình, cắn mạnh lên cổ Nghiêm Nhược Quân!
Trong phòng sáng rực, không chút che giấu.
Nghiêm Nhược Quân trông vô cùng đau đớn, nghiêng người dựa vào lưng ghế sofa, trên má vẫn còn vương nước mắt sinh lý thoáng qua. Ánh mắt anh nhìn qua còn long lanh ướŧ áŧ.
Anh không đưa tay che vết thương bị cắn, mà theo thói quen đưa ngón tay trỏ đã hơi cong lên miệng cắn, nhưng rất nhanh nhận ra hiện tại có người trước mặt nên lại bỏ xuống.
Ngón tay trỏ vốn đã đầy vết sẹo, giờ lại thêm một dấu răng đỏ tấy.
Lâm Trục cau mày, không dám tiến lại gần, chỉ thấp giọng quan tâm từ xa: “… Anh ổn chứ?”
Tối nay là lần đầu tiên Nghiêm Nhược Quân tiếp xúc gần với Alpha như vậy, cũng là lần đầu bị cắn tuyến thể, nhưng anh đâu phải một Omega ngây thơ chưa trải sự đời.
Những điều cần biết, anh đều đã biết từ lâu.
Khi Omega bị cắn tuyến thể, cảm giác đau ban đầu là bình thường, nhưng ngay sau đó sẽ bị tin tức tố của Alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ cao trào, hương vị giao hòa của tin tức tố sẽ đủ để nhấn chìm cơn đau…
Nhưng Nghiêm Nhược Quân chỉ thấy đau.
Đau đến khủng khϊếp.
Giây phút này, anh thực sự nghi ngờ độ chính xác của báo cáo bệnh viện, còn bản thân thì tự hỏi tại sao lại như bị ma xui quỷ khiến để mặc cho cậu thiếu niên mới gặp lần đầu tiên này đánh dấu mình.
Quan trọng là, dấu tạm thời vẫn chưa thành công!
100% độ phù hợp tin tức tố.
… Chỉ như thế thôi?
Sắc mặt Nghiêm Nhược Quân trắng bệch, không chỉ có nước mắt nơi khóe mắt, mà trên trán còn lấm tấm mồ hôi, làm ướt lọn tóc mái đen, giảm đi vài phần khí chất luôn thanh tao, nhã nhặn của anh.
Đôi mắt anh ta hơi mở hé, nhìn chàng thiếu niên tóc vàng đứng cách mình một mét, hồi lâu mới khẽ nói: “… Đúng là, nhóc con.”
Anh không biết Lâm Trục đã xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt đất, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ những lời đồn bên ngoài đều là giả?
Ánh mắt Nghiêm Nhược Quân lướt từ trên xuống dưới, nhìn Lâm Trục, hoàn toàn không thấy chút gì là lãng tử hay phóng túng. Ngược lại, còn có cảm giác cậu ta lóng ngóng, thậm chí cái miệng cũng như câm nín, làm gì có vẻ gì là đùa giỡn, thân mật với Omega?
Anh lăn lộn trên thương trường đã lâu, gặp người đủ kiểu, trong đó không thiếu những cậu ấm ăn chơi trác táng.
Những người đó ra sao, Nghiêm Nhược Quân liếc mắt một cái là thấu đáo.
Anh cứ nghĩ Lâm Trục cũng giống như thế.
Không ngờ, cậu Alpha trẻ tuổi này, nổi tiếng với lời đồn xấu khắp nơi, lại có cử chỉ ngây ngô đến mức giống như một học sinh ngoan ngoãn.
— Loại học sinh chưa từng chạm vào tay Omega ấy.
Nghĩ vậy, Nghiêm Nhược Quân trực tiếp hỏi: “Cậu từng đánh dấu Omega chưa?”
Kể từ lúc bị đẩy ra, hệ thống lại len lén ló đầu, trong ý thức của Lâm Trục hét toáng: “Túc chủ, đánh dấu thất bại rồi, cậu phải làm lại lần nữa!”
Lâm Trục khó khăn lắm mới kiềm chế được sự bứt rứt, với vẻ mặt vô cảm, cãi lại hệ thống trong đầu: “Nam chính bị tôi cắn đến khóc, cậu nghĩ anh ta còn cho tôi cắn nữa không?”
Đúng lúc đó, bên tai vang lên giọng lạnh lùng của Nghiêm Nhược Quân, cậu vô thức đáp: “Tất nhiên là chưa.”
Dù sao hôm nay cậu mới bị hệ thống biến thành một Alpha, những kiến thức sinh lý như “tin tức tố”, “đánh dấu tạm thời” cậu chỉ hiểu sơ sơ, thậm chí còn cảm thấy khó hiểu từ sâu trong lòng…
Bị cắn cổ, thật sự sẽ khiến người ta mềm nhũn sao?
Cú cắn lúc trước của Nghiêm Nhược Quân vào cậu, giờ Lâm Trục vẫn thấy đau âm ỉ. Còn sắc mặt của Nghiêm Nhược Quân thì trắng bệch, chỉ còn chút đỏ nơi khóe mắt, trông rất đáng thương.
Sau khi đáp, Lâm Trục không còn cách nào, đành cắn răng hỏi: “Cái đó… Nghiêm… à… Nghiêm tiên sinh, anh có thể để tôi cắn lại một lần nữa không?”
“Lúc nãy chưa đánh dấu được.” Cậu khô khốc nói.