Cổ họng hơi ngứa, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Cô không có tay hay bị gãy xương khi đâm vào lan can cầu thang thế?”
Giang Nguyệt sững người.
Ánh mắt Giang Lạc nhìn cô ta không chút cảm xúc, cứ như đang nhìn một người xa lạ.
Chẳng lẽ cô biết là chính cô ta đã đẩy cô xuống cầu thang sao?
Thấy vẻ chột dạ hiện rõ trong mắt Giang Nguyệt, Giang Lạc chỉ cười lạnh trong lòng.
Vừa mới trở về, ký ức của Giang Lạc vẫn còn hơi mơ hồ. Nhưng cái tên của kẻ đã đẩy cô đến cái chết thì làm sao quên được.
Sau khi chết, Giang Lạc mới biết rằng mình thực ra sống trong một cuốn tiểu thuyết về đấu đá giữa thiên kim thật giả thuộc thể loại trọng sinh phản công.
Cô là giả, còn Giang Nguyệt mới là thật.
Vì khác biệt thân phận, Giang Nguyệt và Tạ Tân Bạch rơi vào mối tình đầy đau khổ, nhưng cuối cùng cũng chẳng đến được với nhau.
Trước khi chết, Giang Nguyệt mới biết mình là con gái ruột nhà họ Giang.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên Giang Nguyệt làm là bỏ rơi ba mẹ nuôi, tìm đến nhà họ Giang – một gia đình hào môn hạng ba ở Yên Kinh.
Vừa về nhà, Giang Nguyệt lập tức được ba mẹ nhà họ Giang yêu thương, cưng chiều hết mực.
Mười sáu năm tình cảm trước đó cứ như chưa từng tồn tại, ba mẹ nhà họ Giang lạnh nhạt nói với Giang Lạc rằng đợi sau khi cô trưởng thành, họ sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa.
Hôn ước với Tạ Tân Bạch là chỗ dựa cuối cùng của Giang Lạc.
Kiếp trước, từng ngày trôi qua, cô như bước đi trên lớp băng mỏng, Tạ Tân Bạch thích gì, cô liền làm nấy.
Nhưng một tiểu bạch hoa giả bộ làm sao sánh được với sự hồn nhiên bẩm sinh của Giang Nguyệt.
Cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là một câu chán ghét lạnh lùng: “Đồ giả mạo”.
Cùng với một thông báo hủy hôn.
Bị hủy hôn, địa vị của Giang Lạc ở nhà họ Giang còn không bằng một người hầu.
Cuối cùng, chỉ vì một chút không vui của Giang Nguyệt, cô bị đẩy xuống cầu thang và chết tức tưởi.
Cả cuộc đời của Giang Lạc trong tiểu thuyết chỉ được lướt qua bằng vài câu, vừa thảm thương vừa nực cười.
Nhưng may mắn là cô chưa đến mức quá xui xẻo.
Sau khi chết, Giang Lạc được hệ thống xuyên nhanh chọn trúng, và đã thành công sống sót qua tám thế giới.
Hiện giờ, người đang ngồi trước mặt người nhà họ Giang và Tạ Tân Bạch là Nữu Hỗ Lộc Giang Lạc – người từng chém xác sống, gϊếŧ nghịch tặc, và ở mỗi thế giới đều là “kẻ dưới một người, trên vạn người”.
Trên bàn cạnh giường đặt một tờ kết quả chụp cộng hưởng từ.
Ba Giang cầm lên nhìn qua rồi trách móc: “Giang Lạc, mày cũng lớn rồi, sao đi đường mà cũng té ngã đến vỡ đầu vậy? Viện phí tốn mấy vạn, nhà họ Giang không phải làm từ thiện.”
Mẹ Giang tiếp lời: “Mày đừng nghĩ dùng mấy chiêu trò này mà có thể khiến Tiểu Tạ thay đổi ý định à?”
“Bác gái!”
Tạ Tân Bạch vội vàng thể hiện lòng trung thành: “Bác gái biết cháu yêu Tiểu Nguyệt mà, còn hôn ước với Giang Lạc chẳng qua là trước đây chúng ta bị nhầm lẫn, không thể tính được.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn Giang Lạc.
Khuôn mặt Giang Lạc tái nhợt, mái tóc mái dày che đi nửa đôi mắt, trông có chút u ám.
Chỉ nghĩ đến việc kẻ giả mạo này đã có hôn ước với anh ta hơn mười năm, anh ta liền cảm thấy ghê tởm.
May mà Tiểu Nguyệt đã trở về.
Giang Nguyệt mỉm cười e thẹn, khiến ba mẹ Giang vui vẻ cười theo.
Mấy người họ trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn coi Giang Lạc như không khí.
Kiếp trước, Giang Lạc từng ôm chút hy vọng vào ba mẹ nhà họ Giang, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô đã nhìn thấu mọi thứ.
Đối mặt với cảnh tượng này, lòng cô chẳng có chút dao động, thậm chí còn muốn bật cười.
Giang Lạc: [Hệ thống chó, trước đây tôi không để ý, Tạ Tân Bạch này sao lại lùn thế? Anh ta cao được mét bảy không vậy?]
Hệ thống: [Đã quét xong, bỏ lót giày tăng chiều cao ra thì đúng một mét bảy.]
Giang Lạc: [Phì.]