Editor: Quân Ly
Buổi sáng tại khách sạn ở Tô thành.
Trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống xa hoa ở tầng cao nhất có một người phụ nữ đang nằm.
"A——!"
Diệp Ninh chợt hít một hơi khí lạnh, vừa tỉnh lại đã bật dậy.
Cảm giác ngâm trong nước biển lạnh như băng có chút không thật.
"Mình...đã sống lại?" Đây là...năm tháng trước đêm hôm đó!
Dấu vết trên người cô là bằng chứng cho thấy rằng chuyện đó đã xảy ra.
Sau khi rơi xuống biển, Diệp Ninh nghe thấy có người gọi tên mình, còn có một luồng ánh sáng vàng bao bọc lấy cô.
Cô cũng không biết mình đã ở trong không gian ánh sáng vàng đó bao lâu.
Có một ông già tự xưng là sư phụ cô, nghiêm khắc dạy dỗ cô và một cậu bé tên "Bảo Bảo", cô phải học y, xem phong thủy, đoán mệnh, xem tướng, bói toán, đủ năm lĩnh vực trong huyền học.
Ông ta còn nói không học thì không được ra khỏi đây.
Cô vừa mới học xong thuật bói toán cuối cùng, quẻ tượng của cô chỉ "Sinh".
Bảo Bảo giơ tay vẫy tạm biệt cô: "Mẹ, hẹn gặp lại sau!"
Sư phụ cô vừa lòng nở nụ cười: "Đồ nhi tốt, từ hôm nay con chính là người đứng đầu huyền môn thế hệ mới này, sau này con sẽ thay ta thanh trừ tà mà trên thế gian! Ông già này cuối cùng cũng có thể về hưu rồi!"
Vừa ngước mắt lên cô đã trở về chỗ này.
"Ông già thối tha!" Diệp Ninh tức giận nói.
Nhưng tức giận đến mấy thì bây giờ cũng không tìm được ông ấy.
Diệp Ninh nhìn những vết đỏ trên người mình bất đắc dĩ thở dài một cái.
Ít nhất, sư phụ chọn trúng mình, mình mới có thể sống lại!
Nhưng tại sao lại là ngày hôm nay!
Diệp Ninh đang khó chịu thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của ông: "Đồ nhi à, hôm nay là bước ngoặt số phận của con, đừng có oán trách ta! Chẳng lẽ con không muốn gặp Bảo Bảo?"
Bảo Bảo?
Diệp Ninh nghĩ tới bé trai đáng yêu đó, tay không tự chủ khẽ vuốt bụng mình, trong mắt đầy sự dịu dàng, hóa ra Bảo Bảo chính đứa bé trong bụng cô.
Ông già vừa cười vừa nói: "Đồ nhi tốt, phải thay ta thanh trừ tà ma trên thế gian này! Đã nhớ chưa!?"
Nói xong ông lại uy hϊếp: "Mạng sống của con và Bảo Bảo là được tà khí cứu, nhưng tóm lại tà khí cũng không phải thứ tốt gì, nếu con muốn sống khỏe mạnh thì phải làm theo lời ta nói, thanh trừ tà khí, có được linh lực mạnh mẽ! Nếu không, ta sẽ để con rơi vào địa ngục vô tận, vĩnh viễn không được gặp lại Bảo Bảo!"
"Ông dám!" Diệp Ninh lạnh mặt.
Ông già này lại dám uy hϊếp cô! Trong không gian đó không biết là ai xin cô học tập huyền thuật.
Ông già nhìn phản ứng của Diệp Ninh thì rất hài lòng: "Đồ nhi ngoan, còn có một việc ta cần phải nhắc nhở."
"Nói!" Diệp Ninh rất khó chịu.
"Con sống lại nhờ tà khí, nhớ kỹ không thể tăng thêm ác nghiệp, cho dù là tà khí hay linh lực cũng chỉ có thể dùng để cứu người."
"Nếu không thì sao?" Diệp Ninh suy nghĩ một chút.
Ông già nhìn ra tâm tư của cô liền đe dọa: "Nếu không, hậu quả con không gánh nổi đâu!"
Ông nói xong lại khôi phục giọng điệu ác ý: "Đây là bảo ấn của huyền môn, sau khi kích hoạt con sẽ biết tất cả mọi chuyện, cũng có thể hiệu lệnh huyền môn trong thiên hạ. Còn có một đôi kim đồng* cũng tặng con. Từ đây con sẽ phân biệt được thiện ác trên thế giới, nhìn thấy số mệnh của con người! Cố gắng làm tốt nhé, ta phải đi hưởng những ngày tháng về hưu đây!"
(*): mắt vàng.
Nói xong, âm thanh biến mất không thấy tăm hơi.
"Chờ một chút!" Diệp Ninh còn muốn hỏi phải làm tới khi nào nhưng ông già đã biến mất.
Diệp Ninh chợt cảm thấy mắt cô đau nhói, đồng tử hiện lên màu vàng.
"Kim đồng."
Trên tay cũng xuất hiện một bảo ấn bạch ngọc, chẳng qua bây giờ bảo ấn chỉ là một ngọc viên ngọc bình thường, phải được linh lực kích hoạt mới có thể phát huy tác dụng.
"Được, sư phụ!" Diệp Ninh cắn răng nghiến lợi đáp lời.
Nếu là ông nói tử tế thì cô nhất định sẽ đồng ý, nhưng ông lại luôn dùng giọng điệu ác ý.
Hơn nữa, cô luôn cảm thấy vị sư phụ không biết từ đâu chui ra này đang âm mưu hại cô, đáng tiếc không có chứng cứ!
Diệp Ninh lật tay lại cất bảo ấn vào trong không gian vàng kia.
Bên trong không gian chất đầy các loại linh đan diệu dược, còn có một ngọn núi vàng.
Diệp Ninh hừ lạnh một tiếng, coi như ông già này có chút lương tâm.
Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nhìn lại dấu vết trên người mình, quá hung bạo rồi!
Đôi mắt Diệp Ninh lạnh như băng, nể mặt Bảo Bảo kiếp này cô sẽ không truy cứu trách nhiệmcủa tên đàn ông kia, nếu không cô nhất định sẽ tiêu diệt hắn!
Diệp Ninh đứng dậy, nhặt quần áo lên chậm rãi mặc vào.
Mới vừa mặc xong.
"Ầm ——!"
Một âm thanh dữ dội vang lên, cửa bị đá văng ra.
Có ba người xông vào, đứng mũi chịu sào là một phụ nữ trung niên mặc đồ hiệu, trên tay còn cầm một cây dao nhỏ, một tay chống nạnh khí thế hung hăng. Diệp Ninh nhớ mọi người gọi cô ta là chị Phượng.
Bên cạnh còn một tên côn đồ đang lặng lẽ cầm máy quay.
Sau cùng chính là cô em gái Diệp Trân Trân của cô!
Kim đồng của Diệp Ninh lóe lên, trên đầu của ba người đều hiện con số màu đỏ tươi.
Đây chính là số mệnh mà sư phụ nói?
Cô lại có thể nhìn thấy tuổi thọ của họ!
Những chữ số này đang giảm dần.
Trên đầu chị Phượng là 20 năm, tên côn đồ là 30 năm, mà Diệp Trân Trân lại tận 100 năm!
Nhìn tới đây mắt Diệp Ninh nheo lại.
Quả nhiên là tai họa kéo dài ngàn năm, Diệp Trân Trân có tuổi thọ hẳn 100 năm.
Cô lại liếc nhìn trên đầu mình, không ngờ cũng là số 100.
Bây giờ cô còn đang mang sứ mệnh của huyền môn mà chỉ còn lại 100 năm tuổi thọ, sao chẳng khác gì với người bình thường vậy.
Diệp Ninh đang suy nghĩ, giọng nói chói tai của chị Phương vang lên, cô ta xông thẳng về phía cô: "Con tiểu tam xấu xí chết tiệt, mày dám quyến rũ chồng tao!"
Lần này, Diệp Ninh không hốt hoảng như kiếp trước mà bình tĩnh đứng dậy đi tới chỗ chị Phượng.
Vừa nãy chị Phượng còn khí thế hung hăng, nhưng đối mặt với Diệp Ninh lại thấy có chút sợ hãi.
Ở Tô thành không ai không biết con nuôi Diệp gia hèn yếu, rất dễ bắt nạt.
Cô gái trung niên lấy can đảm tiếp tục xông lên.
Diệp Ninh cũng lười nói nhảm, trực tiếp đánh văng con dao trên tay chị Phượng rồi lại hất cô ta xuống đất. Cô ta đang mang giày cao gót bị hất đến trẹo chân mà hét lớn.
Diệp Ninh bình thản nhìn quanh người chị Phượng, mấy chục linh hồn của những đứa trẻ sơ sinh đang bò quanh cô ta.
Cô bỗng cảm thấy buồn nôn: "Sinh ra làm phụ nữ, được làm mẹ mà cô không muốn, vậy thì tối nay dành thời gian cho chúng đi!"