Kết Hôn Với Bạn Tốt

Chương 4

Lục Tuấn đến nhà Lương Ngọc Sinh cứ như về nhà mình. Anh tự lấy đôi dép của mình từ tủ, đổi giày ở cửa. Trong lúc thay giày, ánh mắt thoáng nhìn Lương Ngọc Sinh, vừa hay nhận được tín hiệu cầu cứu từ cậu.

Lục Tuấn bước vào phòng khách, thấy Phó Thư đang đắp khăn trên đầu, liền quan tâm hỏi: "Dì không khỏe ạ?"

Phó Thư nằm trở lại, thở dài: "Không phải vì tức giận sao."

Lục Tuấn đến gần sofa: "Có cần đi bệnh viện không ạ? Hôm nay con lái xe qua đây."

Phó Thư nói không cần, rồi lại thở dài: "Nhìn thấy con, dì cảm thấy dễ chịu hơn rồi."

Lương Tĩnh đang ngồi bên cạnh đọc báo, nghe vậy chỉ lắc đầu bất lực. Lương Ngọc Sinh cũng không khỏi thở dài ngao ngán – mẹ cậu quả thực rất thích Lục Tuấn. Không chỉ mẹ cậu, mà cả nhóm bạn của bà cũng đều quý mến anh. Lục Tuấn từ nhỏ đã xuất sắc, học giỏi, tốt nghiệp xong tự lập nghiệp, công ty cũng rất thành công.

Lúc này, Lương Ngọc Sinh đứng dậy, nhìn Lục Tuấn chớp chớp mắt, hất cằm ra hiệu, rồi giả vờ nói lớn: "À à, con nhớ rồi! Hôm nay con và anh Lục Tuấn hẹn ăn tối với mấy người bạn học cũ, suýt thì quên mất."

Lục Tuấn thu lại ánh mắt từ phía Lương Ngọc Sinh, bình tĩnh nói với Phó Thư: "Dì, dì nghỉ ngơi thêm đi ạ. Bọn con đi trước."

Phó Thư hỏi: "Thật có bữa ăn sao?"

Lục Tuấn đáp: "Dạ có ạ."

Phó Thư không nói gì, không chút nghi ngờ. Lương Ngọc Sinh thay giày mở cửa bước ra, thành công "thoát thân."

Vào thang máy, cả hai cùng xuống dưới, Lương Ngọc Sinh vỗ nhẹ lên người Lục Tuấn, nháy mắt vui vẻ nói: "Chuyện làm mẹ tôi vui, vẫn phải là cậu mới được."

Lục Tuấn nhìn Lương Ngọc Sinh: "Cả hai chúng ta đều vậy."

Dương Nguyệt cũng rất thích Lương Ngọc Sinh vì cậu ăn nói ngọt ngào, mỗi lần gặp bà đều khiến bà vui vẻ.

Lục Tuấn lúc này mới lên tiếng: "Đi đâu vậy?"

Tất nhiên là không có cuộc hẹn với bạn cũ nào cả.

Cả hai đều lừa Phó Thư.

Lương Ngọc Sinh không nghĩ ngợi gì, tùy tiện nói: "Tôi chưa ăn tối, cậu ăn chưa? Nếu cũng chưa ăn, chúng ta cùng tìm một quán ăn giải quyết bữa tối đi."

Lương Ngọc Sinh và Lục Tuấn đến quán nướng quen thuộc, tìm một bàn trống, gọi món xong cả hai bắt đầu trò chuyện về buổi gặp mặt hôm nay.

Lương Ngọc Sinh nói: "Đừng nhắc đến nữa, cô gái đó vừa nghe tôi chưa có việc làm, mặt đã tái mét rồi, chắc là trước giờ chưa gặp ai như tôi."

Lục Tuấn vừa đổ soda vào cốc, nghe xong liền nâng mắt, nói: "Cậu cố tình mà."

"Cậu chỉ không có việc làm, chứ đâu phải không có tiền."

Lương Ngọc Sinh nhận lấy cốc soda, cười: "Cậu mới hiểu tôi."

Cậu cười nói: "Cậu là giun trong bụng tôi hả?"

Lương Ngọc Sinh tiếp tục: "Tôi chỉ là không muốn yêu đương thôi, không có tâm tư. Mẹ tôi cứ thúc giục, không có cách nào, tôi đâu thể nói thẳng là tôi không làm, bà sẽ tức chết mất."

Lục Tuấn ổn trọng hơn Lương Ngọc Sinh nhiều, tính cách cũng khác hẳn.

Anh uống một ngụm soda, nhìn Lương Ngọc Sinh đối diện, bình tĩnh nói: "Cậu chuẩn bị sống thế này mãi à?"

"Mẹ cậu sắp xếp, cậu đi, cố tình làm hỏng, bà ấy giận, rồi lại bắt đầu vòng lặp?"

Lương Ngọc Sinh một tay chống lên bàn, tay kia cầm soda vai hơi nhún ngồi không mấy ngay ngắn, thở dài: "Vậy còn sao nữa?"

"Mẹ tôi thậm chí có thể chấp nhận tôi tìm bạn trai."

"Nhưng bà ấy không chịu chấp nhận tôi sống độc thân, không kết hôn."

Lại thở dài: "Cậu thì sướиɠ thật, suốt ngày lo công việc, ba mẹ không thúc giục cậu, cũng chẳng sắp xếp mấy chuyện này cho cậu."

Lục Tuấn đáp: "Có sắp xếp rồi."

"Hả?"

Lương Ngọc Sinh nhìn qua, ngạc nhiên, hỏi: "Khi nào vậy? Đi xem mắt rồi à?"

Lục Tuấn điềm tĩnh đáp: "Thêm WeChat rồi, chưa nói chuyện, người giới thiệu đã hẹn cuối tuần gặp nhau ăn cơm."

Lương Ngọc Sinh lập tức cười, khuôn mặt tràn đầy vẻ "cuối cùng đến lượt cậu rồi", rồi cất giọng cổ vũ: "Cố lên! Biết đâu cuối tuần này năm sau là kỷ niệm một năm của hai người đấy."

Lục Tuấn nâng mắt, điềm đạm nói: "Cậu nghĩ nhiều quá."

Lương Ngọc Sinh cười, nháy mắt: "Biết đâu lại là một cô gái xinh đẹp nhỉ."

"Biết đâu lại đúng là người cậu thích, mà đối phương cũng thích cậu thì sao."

"Phải có niềm tin vào bản thân chứ."

Ăn xong, cả hai ra khỏi quán nướng. Lương Ngọc Sinh khoác tay qua cổ Lục Tuấn, vui vẻ nói: "Bây giờ sướиɠ thật, tôi làm những gì mình thích, ban ngày chơi với bạn, tối đến gặp cậu ăn đồ nướng, đã quá."

Lục Tuấn liếc Lương Ngọc Sinh, vốn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng vẫn để mặc cậukhoác vai, sau khi thấy khóe miệng Lương Ngọc Sinh có dầu, liền đưa tay lấy khăn giấy lau cho cậu: "Cậu là trẻ con mẫu giáo à, miệng cũng không lau sạch."

Lương Ngọc Sinh vô thức đưa tay lau miệng, thấy Lục Tuấn đã lau sạch giúp mình liền bật cười, còn dùng tay kia vỗ lên cánh tay Lục Tuấn với vẻ mặt thân thiết, nói: "Có cậu thật là tốt."

Sau đó đùa: "Có cậu là bạn tốt, đừng nói miệng, đến cái mông tôi cũng để cậu lau, chờ cậu đến lau cho."

Lục Tuấn lần này gạt tay Lương Ngọc Sinh ra, không vui nói: "Biến đi."