Thương Nhiễm cười lạnh, giọng điệu mỉa mai: “Thật là khéo, mỗi lần tỷ lên núi đều nói mất đồ. Kỳ lạ thay, mỗi lần tỷ đi, đồ của muội cũng không cánh mà bay. Tỷ nói xem, liệu có phải chúng ta bát tự không hợp?”
“Ha.. ha...” Hoàng Bì Yêu gượng gạo cười mấy tiếng, rồi giả vờ thân thiết vươn tay định kéo lấy tay Thương Nhiễm: “Hồ ly muội muội, sao lại nói lời xa cách thế? Tỷ tỷ đây thật lòng thương yêu muội. Nếu muội chịu, từ nay đồ của muội là của tỷ, đồ của tỷ cũng là của muội!”
Trong lòng Hoàng Bì Yêu lại âm thầm tính toán. Con hồ ly đỏ này không chỉ đẹp đến mê hồn mà tính tình còn cao ngạo khó lường, nhưng chính cái vẻ cao ngạo ấy lại làm ả càng thèm khát.
Hoàng Bì Yêu vốn từng trải, người đẹp trong nhân gian không thiếu, nhưng trước mặt hồ yêu thì nào có nghĩa lý gì. Cả dãy Thương Lan mênh mông này, hồ yêu chỉ có mỗi Thương Nhiễm, dung nhan lại xuất chúng đến mức khiến yêu quái nào cũng phải ghen tị.
Mấy năm qua, ả từng nếm thử không ít yêu tinh, nhưng riêng Thương Nhiễm thì vẫn là một mục tiêu không thể đạt được. Sự bí ẩn khó lường của nàng khiến Hoàng Bì Yêu vừa thèm khát vừa bất lực.
Thương Nhiễm vốn rất nhạy cảm với mùi hương, phần lớn yêu quái đều khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng nhẹ nhàng né tránh bàn tay của Hoàng Bì Yêu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Giọng nói lạnh lùng: “Từ nay bớt lui tới chỗ ta. Lần sau còn dám bén mảng, đừng trách ta không khách khí!”
Dứt lời, đôi mắt hổ phách của nàng lập tức hóa thành vệt dọc sắc bén, năm ngón tay nhanh chóng biến thành móng vuốt hồ ly sắc nhọn. Nàng khẽ vung tay về phía trước, một luồng gió mạnh mang theo yêu lực lập tức cuốn qua, đánh bay con yêu trâu xanh đứng gần Hoàng Bì Yêu nhất.
Hoàng Bì Yêu lập tức tái mặt, biết Thương Nhiễm thực sự nổi giận. Ả nào dám ở lại lâu, cười gượng vài tiếng: “Vậy tỷ không làm phiền muội nữa, cáo từ trước đây.”
Dù ngoài mặt nhún nhường, nhưng trong lòng ả lại dấy lên oán hận. Đợi đấy, kỳ phát tình của hồ yêu chẳng dễ chịu chút nào. Ta muốn xem ngươi chịu đựng được bao lâu, cuối cùng vẫn phải tới cầu xin ta thôi!
Ả quay người rời đi, vẫn không khỏi tiếc rẻ. Vừa rồi ả rõ ràng ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào đầy mê hoặc, nhưng giờ chẳng hiểu sao không tài nào lần ra được nữa.
Chỉ đành ngậm ngùi cụp đuôi bỏ đi.
Thương Nhiễm từ từ thu lại móng vuốt, ánh mắt trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Tiểu Yêu Nhím thấy đại vương oai phong lẫm liệt, lòng đầy ngưỡng mộ, lập tức chạy tới trước mặt nàng, lớn tiếng nói: “Đại vương. Hoàng Bì Yêu vừa nói mất nhẫn trữ vật, chắc chắn là nói dối. Đại vương đừng để ả lừa!”
Thương Nhiễm nhàn nhạt đáp: “Vậy thử xem. Ngươi đi về hướng đông tìm kiếm, ta sẽ kiểm tra phía bên kia.”
“Dạ, đại vương!” Tiểu nhím nhanh chóng hóa thú, phóng thẳng vào bụi cỏ hướng đông tìm kiếm.
Thương Nhiễm cũng bắt đầu tiến về hướng tây. Hồ ly có khứu giác cực kỳ nhạy bén, nàng nhanh chóng phát hiện một mùi máu nhàn nhạt xen lẫn hương ngọt ngào lan trong không khí.
Mùi máu này không giống bình thường, trong sự tanh nồng lại mang theo một vị ngọt khó tả, tựa như đang thôi thúc bản năng của yêu quái.
Thương Nhiễm men theo mùi hương, bước chân ngày càng nhẹ, ánh mắt càng sắc bén. Đến một bụi cây rậm rạp, nàng vươn móng vuốt, nhẹ nhàng vén cành lá ra.
Trước mắt nàng là một nữ tử y phục rách rưới, toàn thân bê bết máu, nằm bất tỉnh giữa đám cỏ.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Thương Nhiễm đã cảm thấy trái tim đập nhanh một nhịp. Nữ tử này sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, như đóa sen thanh khiết giữa bùn lầy khiến người khác không thể rời mắt.
Đôi mày thanh tú như vẽ, ánh mắt dù khép hờ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Giữa trán nàng điểm một đóa hoa sen đỏ rực như lửa, nổi bật trên làn da trắng muốt, càng tăng thêm vẻ yêu kiều thoát tục.
Thương Nhiễm ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng mà cẩn trọng, khẽ hít từng hơi dài trong cơn gió thoảng qua bốn bề.
Nàng chăm chú dò xét, từng chút một ngửi xem liệu có mùi vị nào của yêu thú ẩn náu nơi đây. Sau khi xác nhận không có dấu hiệu nào khả nghi, nàng mới ung dung tiến vào bụi cỏ rậm rạp phía trước.
Đầu mũi nàng nhè nhẹ cúi xuống, áp sát bên cánh mũi thanh tú của mỹ nhân nằm bất động. Hơi thở mỏng manh như sợi tơ run rẩy chạm vào cảm giác của nàng. Lúc này, nàng mới nhận ra sinh mệnh người này như ngọn đèn trước gió, sắp sửa vụt tắt bất cứ lúc nào.
Hơn nửa năm nay, nàng chỉ tiếp xúc với yêu tộc, chưa từng nhìn thấy con người còn sống. Không ngờ, lần đầu gặp được lại là trong tình cảnh éo le thế này, khi sinh mệnh người ấy sắp lìa xa trần thế.
Thật đáng tiếc... Liệu nàng có thể cứu lấy người này hay chăng?
Công pháp của thú tộc vốn tinh luyện thân thể, xương cốt từ nhỏ đã được rèn giũa. Những vết thương chí mạng với loài khác, với thú tộc chỉ cần liếʍ láp vết thương, chẳng mấy chốc liền lành lặn.
Nhưng đối với con người thì sao? Liệu phương pháp ấy có thể hữu dụng?