Vào ngày sinh nhật của mình vào, Dư Nhạc Nhạc đã đeo chiếc vòng cổ Dư Thiên tặng vào sáng sớm. Để phù hợp với chiếc vòng cổ này, Dư Nhạc Nhạc đã đặc biệt chọn một chiếc váy voan màu hoa oải hương. Khi gió thổi, váy đung đưa, sinh động và dễ thương.
Thiết Tâm nhìn thấy nó, đôi mắt sáng lên và cô ấy hét lên: "Swarovski! Tớ đã nhìn thấy nó trong cửa hàng, nó đẹp quá!!"
Dương Lạc Ninh nhảy xuống giường, đến trước mặt Dư Nhạc Nhạc và nhìn chiếc vòng với sự tập trung cao độ: "Chà! Đúng là tín vật tình yêu.!"
Dư Nhạc Nhạc cảm thấy buồn cười: "Em trai tặng nó cho tôi, nó có được coi là tín vật của tình yêu không?"
Dương Lạc Ninh tỏ ra bối rối: "Làm sao có thể được? Hứa Thần đã tặng cậu cái gì?"
Dư Nhạc Nhạc xua tay: “Anh ấy không tặng quà cho tớ không có nghĩa là anh ấy không yêu tớ.”
"Chà!" Hứa Nhân xách chậu rửa bước vào, cười nói: "Sáng sớm nghe được lời tỏ tình chân thành và cảm động như vậy, thật thú vị!”
“Đúng vậy, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ những người độc thân như chúng ta.” Dương Lạc Ninh cong môi, nhéo mặt Dư Nhạc Nhạc, tiếp tục leo về giường đọc tiểu thuyết.
Dư Nhạc Nhạc cười rất tươi, nhưng cô không thể phủ nhận rằng trong lòng cô có chút mong chờ và có chút lo lắng, nghĩ: “Hứa Thần, anh có nhớ hôm nay là sinh nhật của em không? Anh muốn tặng quà sinh nhật gì cho em?”
Nhưng cả buổi sáng trôi qua, Dư Nhạc Nhạc học hai lớp giáo dục và hai lớp văn học hiện đại và đương đại nhưng cô không thấy món quà của Hứa Thần. Cô có chút chán nản khi tan học.
Tuy nhiên, Dư Nhạc Nhạc quyết định không tức giận một cách vô nghĩa với chàng trai bất cẩn, bởi vì sau khi chịu đựng hai tiếng đồng hồ sùng bái văn học như thầy giáo cũ, Dư Nhạc Nhạc giờ chỉ muốn có một bữa trưa ngon miệng hơn cho bản thân.
Chắc hẳn có rất nhiều bạn cùng lớp cũng có cùng suy nghĩ như vậy, Liên Hải Bình, một chàng trai ngồi sau Dư Nhạc Nhạc sau giờ học, duỗi đôi chân dài dưới ghế của Dư Nhạc Nhạc và nói: “Thật là mệt mỏi khi tham gia lớp học của thầy, trưa ăn cái gì đó ngon để bổ sung năng lượng cho bộ não của chúng ta."
Hứa Nhân ngồi cạnh Dư Nhạc Nhạc quay đầu cười nói với Liên Hải Bình: “Cậu phải ăn mấy lát phổi bò hoặc tim heo trộn gì đó, để không bị suy tim phổi.”
Liên Hải Bình nhảy lên, túm lấy mái toác dài của Hứa Nhân: "Hứa Nhân, cậu đang nói ai vậy?"
Dư Nhạc Nhạc nhìn bọn hắn gây sự, nhẹ nhàng cười. Liên Hải Bình quay lại nhìn thấy liền đi tới bên cạnh Dư Nhạc Nhạc: "Dư Nhạc Nhạc, hôm nay là sinh nhật của cậu à? Chúc mừng sinh nhật!"
Dư Nhạc Nhạc sửng sốt: "Làm sao cậu biết?"
Dư Nhạc Nhạc khoanh tay cười nói: "Cậu quên tớ làm nghề gì rồi à? Dù sao thì, thưa quý cô, tôi là đội trưởng đối ngoại của hội sinh viên được chứ? Tôi cấp thẻ sinh viên cho từng người, tôi không biết gì sao?"
Hứa Nhân đưa tay vỗ vỗ Liên Hải Bình: "Vậy khi nào là sinh nhật của tớ?"
Liên Hải Bình không nói nên lời, Hứa Nhân trợn mắt nhìn anh: "Đội trưởng đối ngoại, hóa ra ngài cũng phân biệt người với người à."
Dư Nhạc Nhạc mỉm cười nhìn hai người đang cãi nhau, đột nhiên nghe thấy có người phía trước hét lên: "Dư Nhạc Nhạc, chuyển phát nhanh của bạn."
Sau đó, nhóm người chặn cửa phòng học lập tức im lặng, tự động dừng lại, nhường đường cho nhân viên chuyển phát nhanh. Dư Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, bao gồm cả nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh và bó hoa trên tay anh ta.
Một bó hoa hồng trắng tinh khiết được buộc thành một quả bóng tinh xảo, có buộc một dải ruy băng màu trắng ở đuôi. Dư Nhạc Nhạc đột nhiên ngừng hô hấp.
"Bạn Dư? Xin vui lòng ký tên chuyển phát nhanh."
"Nó đến từ đâu?"
"Thủ đô của tỉnh." Nhân viên chuyển phát nhanh cúi đầu tìm biên lai và cây bút, Dư Nhạc Nhạc ký tên mình trong mắt ghen tị và tò mò của mọi người: "Cảm ơn."
Hứa Nhân nhận bó hoa từ người nhân viên chuyển phát nhanh, Dương Lạc Ninh cũng cầm cuốn sách và nhìn kỹ hơn: "Là của Hứa Thần à?"
Nghe đến cái tên "Hứa Thần", trái tim Dư Nhạc Nhạc có chút run lên. Nhưng Dư Nhạc Nhạc thừa nhận rằng cách thức này khiến cô cảm thấy vui vẻ. Cô mỉm cười nhìn nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, quay lại nhận hoa từ Hứa Nhân nhưng lại bắt gặp ánh mắt bối rối của Hứa Nhân: “Tớ cứ tưởng là Hứa Thần. "
Trong lòng của Dư Nhạc Nhạc chấn động, vẻ mặt lập tức cứng đờ: “Không phải Hứa Thần sao?”
Cho đến khi cô nhìn thấy tấm thiệp trong bó hoa: Dư Nhạc Nhạc, chúc mừng sinh nhật, Nguyên Dương và Quảng Gia Vĩ.”
Đúng, làm sao cô có thể quên rằng Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề nơi Quảng Gia Vĩ theo học cũng ở thủ phủ của tỉnh.
Bó hoa hồng trắng xinh đẹp, với những giọt nước lấp lánh trên cánh hoa, tỏa ra mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, như muốn nhắc nhở cô: “Không phải Hứa Thần, không.”
Nụ cười của Dư Nhạc Nhạc biến mất, niềm hạnh phúc và hài lòng ban đầu ngập tràn trong lòng cô đã được thay thế bằng sự thất vọng và lo lắng.
Thất vọng chính là, cuối cùng không phải là anh; Lo lắng là, sau này sẽ còn là anh sao?
Em hy vọng đó là anh, vậy anh có hy vọng là vậy không?
Hứa Thần?