Ly Hôn Đi

Chương 40

Diệp Hy Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm bó hoa dưới đất, xung quanh thì lại không thấy ai. Y do dự một lúc quyết định là nhặt bó hoa lên.

Trên những bông hoa bách hợp trắng muốt là một tấm thiệp xanh nhạt rất bắt mắt. Đôi mày y lại càng nhíu chặt hơn.

Tấm thiệp đơn giản nhưng nổi bật nhất vẫn là dòng chữ lớn: "Hy Nhiên, tôi đã trở về."

Không có chữ ký, cũng chẳng có bất kỳ gợi ý nào khác.

Nhìn dòng chữ ấy vài giây, Diệp Hy Nhiên vẫn không đoán ra được là của ai.

Dù rằng những bông hoa nở rất đẹp, hương thơm cũng tươi mới dễ chịu, nhưng y không định mang thứ không rõ nguồn gốc vào nhà.

Y tiện tay ném bó hoa vào thùng rác cách đó không xa. Những bông hoa xinh đẹp lặng lẽ biến mất trong khoảng không đen ngòm của thùng rác, chẳng hề nhận được dù chỉ một chút lưu luyến hay tiếc nuối từ người vừa nhặt chúng lên.

Và Diệp Hy Nhiên cũng không định đến phòng bảo vệ để kiểm tra camera giám sát xem ai đã để lại bó hoa này. Với y chuyện này chẳng đáng để bận tâm. Dù là trò đùa hay có ý đồ gì khác, đối với y tất cả đều không quan trọng.

Diệp Hy Nhiên vốn luôn hờ hững với những người mà y không để tâm, lạnh nhạt đến mức gần như vô tình.

Y quay người trở vào nhà, đóng cửa lại, nhanh chóng ném sự việc này ra khỏi đầu.

Trên đồng hồ treo tường chỉ điểm 10 giờ. Khải Ca ra ngoài lúc 4 giờ chiều, và y đã ở phòng vẽ suốt sáu tiếng đồng hồ. Chỉ có vẽ tranh mới có thể khiến y tĩnh tâm hơn.

Điện thoại bất ngờ vang lên, nhạc chuông y mới thay gần đây—bài "Ngàn năm", ca khúc chủ đề của bộ phim "Chiến thần". Diệp Hy Nhiên luôn thay đổi nhạc chuông theo các bộ phim mà Cố Khải Ca tham gia.

Giai điệu trầm buồn nhưng chan chứa tình cảm vang lên trong không gian rộng lớn và trống trải của căn nhà. Sớm biết trước như vậy y đã không thiết kế nhà lớn như thế, để bây giờ nó cứ mãi nhắc nhở về sự cô đơn của chính mình.

Thực ra, mỗi lần Khải Ca ở nhà, cũng chỉ là thêm một người mà thôi. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Dù phần lớn thời gian Khải Ca chỉ ở trong phòng, nhưng ít nhất y vẫn biết đây là không gian chung của hai người, chứ không phải chỉ có một mình mình.

“Hy Nhiên, cuối cùng con cũng chịu nghe máy!”

Vừa mới bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng của mẹ y, giọng điệu hơi rung rung.

“Mẹ, con chỉ vào phòng vẽ thôi.”

Khi vẽ tranh, y không thích bị làm phiền nên thường không mang theo điện thoại.

“Con làm mẹ sợ muốn chết! Mẹ còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi. Lần sau vào phòng vẽ tranh nhớ báo với mẹ một tiếng! Con chỉ ở nhà có một mình …”

Mẹ Diệp vốn luôn dịu dàng—cũng bắt đầu lải nhải không ngừng. Trước đây cũng từng có tình huống như vậy, bà cũng biết đam mê của con trai mình, nhưng dạo gần đây sức khỏe Diệp Hy Nhiên không tốt, bà thực sự không yên tâm.

Hai ngày trước, bà ở lại nhà Diệp Hy Nhiên, nhưng vừa ở được hai ngày đã bị Diệp Hy Nhiên thúc giục trở về. Bà biết y lo Cố Khải Ca sẽ không vui. Nhưng theo quan sát của bà, thái độ của Cố Khải Ca lần này rõ ràng đã tốt hơn trước. Bà muốn nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ giữa Cố Khải Ca và nhà họ Diệp, như vậy sau này Diệp Hy Nhiên sẽ không còn phải khó xử nữa.

Chỉ tiếc, Diệp Hy Nhiên không hề cảm kích. Bà cũng không thể tranh cãi với con trai, nên đành phải nhượng bộ.

Nghe mẹ lải nhải bên tai, Diệp Hy Nhiên vừa bước vào bếp vừa chuẩn bị đồ ăn.

Y im lặng không nói gì, hơn nửa mẹ Diệp cũng biết những lời bà nói đều bị y xem như gió thoảng bên tai.