Ly Hôn Đi

Chương 37

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Hy Nhiên nhắn tin ngay cho Âu Dương Dực, nói nếu trong vòng ba ngày cậu chàng không chủ động liên lạc thì sau này cũng không cần tìm y nữa.

Diệp Hy Nhiên ngồi lặng yên một lúc, lại nhận được một cuộc gọi.

Diệp Hàm đang trò chuyện thân mật với cô thư ký xinh đẹp thì điện thoại reo. Tiếng chuông quen thuộc vang lên khiến cậu ta lập tức căng thẳng.

Nụ cười cợt nhả trên mặt cậu ta lập tức biến mất, lạnh mặt ý bảo nữ thư ký đi ra ngoài xong rồi mới nhấc máy.

"Anh, lâu rồi không gặp, dạo này có khỏe không?"

Giọng điệu cậu ta khá vững vàng, nhưng nét mặt lại không giấu được vẻ căng thẳng. Dù sao thì, cũng không có ai nhìn thấy nên cậu ta cũng chẳng cần giả vờ.

"Ừm, hiện tại Thẩm Mạn Thư vẫn là nghệ sĩ thuộc công ty bên cậu phải không?"

"Đúng vậy, anh à... Anh cũng là fan của cô ấy sao?"

Diệp Hàm nghĩ rằng Diệp Hy Nhiên thích Thẩm Mạn Thư, cậu ta không khỏi kinh ngạc, thậm chí còn có chút phấn khích. Bởi từ trước đến nay, người anh họ này luôn lạnh lùng, xa cách, như thể không vướng bụi trần. Từ trước tới giờ, Diệp Hàm luôn cho rằng y không thuộc về thế giới này.

Từ nhỏ Diệp Hàm Nhất đã lớn lên ở nước ngoài, cậu ta không biết rõ về quá khứ của Diệp Hy Nhiên, ngay cả ngày kết hôn của Diệp Hy Nhiên, vì một lý do nào đó mà cậu ta cũng không có tham dự.

"Cho cô ấy một kỳ nghỉ dài hạn, cậu hẳn là làm được chứ?"

"Hả...?"

Sự hưng phấn trên mặt lập tức tan biến. Diệp Hàm Nhất cứng họng, trong lòng không khỏi run sợ, không biết rốt cuộc Thẩm Mạn Thư đã chọc giận Diệp Hy Nhiên ở điểm nào.

"Anh à, chuyện đó... Anh cũng biết mà, Thẩm Mạn Thư là nghệ sĩ mà công ty đã dày công lăng xê suốt 4-5 năm trời, cô ấy mới vừa nổi tiếng được mấy năm nay..."

Phong sát một vài nghệ sĩ nhỏ không phải chuyện gì to tát, nhưng Thẩm Mạn Thư hiện tại lại đang hot. Nếu phong sát cô ta, có lẽ sẽ bị fan công kích đến chết. Điều quan trọng nhất là, cậu ta không chắc có thể thuyết phục được Tề Minh! Dù sao, công ty này vẫn thuộc họ Tề.

Nhưng mà, anh họ của cậu ta lại hiếm khi mở miệng nhờ giúp đỡ.

Cậu ta đang thấy rối rắm thì nghe Diệp Hy Nhiên nói tiếp: "Không phải là phong sát, mà chỉ là cho nghỉ phép thôi. Miễn là không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cô ấy, cứ cho nghỉ phép ba tháng đi. Chuyện này, cậu làm được không?"

"Anh à, anh chắc chắn đây không phải là nói đùa chứ?"

"Không đùa, làm xong thì gọi điện cho anh biết."

Nói xong, không đợi Diệp Hàm Nhất kịp phản ứng, Diệp Hy Nhiên đã vội cúp máy.

Bên này, Diệp Hàm Nhất ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ mà Diệp Hy Nhiên vừa giao. Cậu ta cũng chẳng muốn động não, xông thẳng vào phòng làm việc của Tề Minh, dặn dò vài lời xong ném lại một câu: "Tự anh xem mà làm."

Sau đó, cậu ta vắt chân ngồi trên sofa như một ông lớn, chờ Tề Minh trả lời.

Tề Minh bị hành động ngang ngược của cậu ta làm cho ngớ người, sau khi hỏi rõ tình hình cũng không từ chối. Vừa gọi điện cho nhân viên để kiểm tra lịch trình của Thẩm Mạn Thư, vừa hỏi lý do "đặc biệt" của Diệp Hy Nhiên đối với cô ta.

Diệp Hàm Nhất không dám tò mò quá nhiều về chuyện của Diệp Hy Nhiên, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng của anh họ là đã đủ khiến cậu ta rùng mình. Tuy nhiên bị Tề Minh hỏi như vậy, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy. Hai người tụ lại với nhau, lá gan dường như cũng lớn hơn: "Anh nói xem, có khi nào anh họ thực sự coi trọng Thẩm Mạn Thư, muốn lén đưa cô ấy đi hưởng tuần trăng mật không?"

Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Diệp Hàm Nhất có chút lạ lẫm: "Cũng không phải là không thể, lần sau anh có thể thử xem. Imy nói gần đây Thẩm Mạn Thư không có lịch trình nào cả. Đúng lúc nửa tháng nữa ở Los Angeles có lễ trao giải Quả Cầu Vàng, lần này cứ để cô ấy đi!"

"Ừm, Thẩm Mạn Thư chủ yếu phát triển sự nghiệp ở Mỹ, cho cô ấy đi cũng hợp lý. Đến lúc đó, mọi chuyện cũng dễ xử lý hơn."

Câu đầu tiên còn rất nghiêm túc, nhưng nửa câu sau đã trở nên có phần mờ ám. Tề Minh vốn đã quen với điều đó, nên chỉ coi như không nghe thấy.