Tối qua, Âu Dương Dực gần như thức trắng để chăm sóc Diệp Hy Nhiên. Khi Tống Ngọc Thanh đến thay, anh mới rời đi. Vốn định về nhà ngủ bù, nhưng ngay lập tức nhận được tin nhắn của Âu Dương Trạch, nhắc nhở rằng tốt nhất anh nên tạm thời lánh đi vài ngày.
Âu Dương Dực ngay lập tức nghĩ đến gương mặt của Cố Khải Ca, cảm giác muốn chạy trốn đã gấp đến mức không thể chờ đợi thêm.
Âu Dương Dực gửi một tin nhắn cho Âu Dương Trạch, bày tỏ lòng biết ơn vì đã "cứu mạng", sau đó vội vàng lao đến sân bay. Trước đó, anh đã có ý định sang Pháp, lần này lại vừa hay có cơ hội để đi luôn.
Cố Khải Ca ngồi xuống bên sofa, nhưng khi quay lại, hắn thấy Diệp Hy Nhiên vẫn đứng ở cửa, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn mà không hề có ý định bước vào. Sắc mặt lập tức cứng đờ.
Tối qua Cố Khải Ca đã dùng đá chườm lên mặt, nhưng sáng nay khi rửa mặt, hắn mới phát hiện vết thương nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Âu Dương Dực đúng thật là xuống tay không chút nương tình.
Bị ánh mắt Cố Khải Ca nhìn thẳng, Diệp Hy Nhiên mới như sực tỉnh, nhớ lại lời mời ban nãy của hắn. Dù trên gương mặt Cố Khải Ca không thể hiện gì, Diệp Hy Nhiên vẫn cảm nhận được rõ ràng hắn không hề vui vẻ.
“Anh… đã thoa thuốc chưa? Để tôi đi lấy hộp thuốc nhé?”
Cố Khải Ca ghét nhất việc có tiếp xúc tay chân với Diệp Hy Nhiên. Dù xuất phát từ ý tốt, hắn cũng chưa chắc đã muốn nhận.
“Không cần.”
“Nhưng nếu lỡ để lại sẹo…”
Diệp Hy Nhiên đã đoán được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi nỗi buồn: “Chỉ là vết thương nhỏ, tôi không phải phụ nữ.”
Lời nói lạnh lùng ngắt ngang, ánh mắt Cố Khải Ca giờ đây đã lộ rõ vẻ khó chịu.
Diệp Hy Nhiên đành im lặng.
Cố Khải Ca không hay biết rằng, dù chỉ là một vết thương nhỏ trên người hắn, nhưng đối với Diệp Hy Nhiên, đều không phải là chuyện nhỏ nhặt.
Không khí trầm mặc dần bao trùm giữa hai người.
Dạng bầu không khí như thế này, Diệp Hy Nhiên không còn xa lạ. Thực tế, phần lớn thời gian giữa y và Cố Khải Ca đều là im lặng.
Hôm nay, Cố Khải Ca chủ động mở cửa cho y, thậm chí mời y vào nhà, thật sự là chuyện khác thường.
Trong lòng Diệp Hy Nhiên tràn ngập thấp thỏm và khẩn trương, nhưng càng cố gắng kìm nén, tâm trí y lại càng không thể ngừng suy nghĩ linh tinh.
Tay y vô thức siết chặt, hơi ấm từ chiếc bát truyền đến khiến y bừng tỉnh, nhận ra mục đích của mình khi đến đây: “Chắc anh đói rồi phải không? Đây là cháo tôi vừa mới nấu xong, anh ăn một chút nhé?”
Diệp Hy Nhiên cẩn thận đưa bát cháo đến trước mặt Cố Khải Ca, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn qua, không có ý định nhận lấy. Ngược lại, hắn cất giọng trầm ổn nhưng lạnh nhạt: “Diệp Hy Nhiên, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.”
Những lời ấy như tiếng chuông gõ thẳng vào lòng, khiến Diệp Hy Nhiên không khỏi sững lại. Tay y bất giác run lên, khiến chất lỏng trong bát cháo tràn ra, nóng bỏng lên mu bàn tay, làm đỏ rực cả một mảng da.
“Hả… được… được thôi… muốn nói…Nói cái gì…” Ánh mắt y né tránh, không dám đối diện với Cố Khải Ca. Trong đầu rối bời, Diệp Hy Nhiên đột nhiên bật dậy khỏi ghế, làm bát cháo trên tay rơi xuống thảm, vài giọt cháo nóng bắn lên quần áo y, nhưng y không để tâm: “Khải Ca, tôi nhớ rồi! Tôi còn có việc cần làm. Chúng ta để sau hãy nói, được không?”
Diệp Hy Nhiên nói vội những lời không đầu không cuối như thế rồi xoay người định rời khỏi phòng ngay lập tức. Trong lòng y chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lúc này, mình nhất định phải rời đi!