Ly Hôn Đi

Chương 2: Bảy năm chờ đợi/ Mãi mãi không được nhìn thấy

Diệp Hy Nhiên lắp bắp, nhưng khi ánh mắt thờ ơ của người kia dời đi, y cũng bình tĩnh lại.

"Tôi vừa nấu xong. Anh chưa ăn tối phải không? Ăn chút đi. Đây là món anh thích nhất …"

Nhưng y chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã đứng dậy đi về phía phòng tắm. Thậm chí trước khi bước vào, người đó đột nhiên quay đầu lại. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lạnh lùng toát lên sự thiếu kiên nhẫn.

Diệp Hy Nhiên lập tức im lặng. Y đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ bên giường, rồi vội vã quay người rời đi.

Khi đi được vài bước, y bất chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn người kia đang bước vào phòng tắm. Khóe môi y khẽ động, nhưng câu nói "Chúng ta ly hôn đi" cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Cố Khải Ca, dù đến mức này, tôi vẫn không thể buông tay anh.

Tôi có phải là kẻ ích kỷ không?

Nên anh mới ghét tôi đến thế, đúng không?

Thật ra, tôi cũng đâu muốn như thế này…

Nếu anh có thể yêu tôi, thì tốt biết bao.

Khi Cố Khải Ca bước ra khỏi phòng tắm, Diệp Hy Nhiên đã rời đi.

Căn phòng sáng sủa nhưng sắc màu đơn điệu, những gam màu tối tạo nên cảm giác nặng nề và cô đơn.

Cố Khải Ca nhìn đĩa thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn, ánh mắt hắn thoáng hiện một tia suy nghĩ phức tạp. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc.

Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vòng eo săn chắc và cơ bụng rõ ràng không chút mỡ thừa toát lên vẻ quyến rũ chết người.

Trước đây, Trì Vân Thăng từng nói đùa rằng: "Cố Khải Ca sở hữu gương mặt mà đàn ông ghen tị, phụ nữ phát cuồng."

Còn Âu Dương Trạch thì phản bác lại: "Thân hình của cậu ta còn khiến người ta điên cuồng hơn gương mặt đó."

Câu nói đó quả thật không sai.

Cố Khải Ca ăn cơm với động tác rất tao nhã. Hắn nhai kỹ, nuốt chậm nhưng lại không hề tỏ ra kiểu cách hay nữ tính. Dù chỉ là những món ăn đơn giản, nhưng hắn lại ăn như đang thưởng thức cao lương mỹ vị.

Nếu Diệp Hy Nhiên đang đứng đây, chắc y sẽ nghĩ: Có lẽ người này thật sự rất thích đồ ăn mình nấu.

Nhưng y cũng hiểu rõ, đó chỉ là thói quen của người kia mà thôi.

Lần này, Diệp Hy Nhiên đã chuẩn bị hai món mặn và một món canh. Tất cả đều được Cố Khải Ca ăn hết, không để lại chút gì.

Những chiếc bát đĩa trống rỗng nằm chỏng chơ trên bàn, lạnh lẽo và cô độc, chẳng được chủ nhân liếc nhìn lấy một lần.

Cố Khải Ca ra ban công đứng dưới cơn gió lạnh một lúc, sau đó trở lại giường, chỉ để lại một chiếc đèn tường mờ mờ. Hắn dựa vào đầu giường, lật xem tập tài liệu trong tay.

Vài phút sau, Diệp Hy Nhiên lại gõ cửa, như thể y đã tính toán kỹ khoảng thời gian cần thiết.

Cố Khải Ca không ngẩng đầu lên, như thể Diệp Hy Nhiên không hề tồn tại.

Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt vừa đau khổ vừa si mê của người kia. Cũng không muốn nhìn thấy sự lưỡng lự xen lẫn khổ sở trên gương mặt của người đó và hắn cũng chẳng để tâm.

Diệp Hy Nhiên đứng bên cạnh giường, tay cầm khay bát đĩa, ánh mắt tràn ngập giằng xé.

Rất lâu sau, cuối cùng y cũng cất lời:

"Tôi…"

Cố Khải Ca vẫn không có phản ứng gì.

Lời sắp thốt ra lại bị Diệp Hy Nhiên nuốt ngược trở lại.

"Mạn Thư cô ấy…"

Chỉ vừa nhắc đến cái tên đó, người vẫn luôn phớt lờ y rốt cuộc cũng có phản ứng. Không chỉ vậy, sự thay đổi cảm xúc của người đó còn rõ ràng đến mức khiến người khác không thể phớt lờ.

"Cậu định làm gì cô ấy?"

Giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt như muốn đâm xuyên vào người đối diện, giận dữ đến mức đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé Diệp Hy Nhiên ra thành từng mảnh.

Nhưng, Cố Khải Ca, hắn có biết không, trái tim của Diệp Hy Nhiên, trong bảy năm qua, đã bị hắn xé nát không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ là, dù hắn biết, chắc có lẽ hắn cũng sẽ chỉ lạnh lùng cười nhạt, sau đó nói với Diệp Hy Nhiên rằng:Tất cả đều là cậu tự chuốc lấy.

Đúng vậy, là do Diệp Hy Nhiên tự chuốc lấy.

Nếu năm đó y không gặp người như hắn, nếu năm đó y không yêu hắn, thì mọi chuyện đã không xảy ra.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu."

Diệp Hy Nhiên quay người rời đi, nhưng sâu trong lòng, nỗi bi ai lại trào dâng không ngừng.

Cố Khải Ca, bảy năm qua, người ở bên anh là Diệp Hy Nhiên, không phải Thẩm Mạn Thư. Dù rằng năm đó tôi dùng thủ đoạn không trong sáng, nhưng với bao năm tình cảm và công sức này, anh thực sự không nhìn thấy chút nào sao?

Diệp Hy Nhiên cũng là con người, cũng biết đau…

Chỉ là, tại sao đến lúc này, câu nói đơn giản đó, y vẫn không thể nói ra được?