Kết Hôn Chớp Nhoáng, Omega Tâm Cơ Mang Thai Rồi

Chương 11

Mẹ Yến liếc nhìn chồng mình, chẳng buồn ngăn lại. Bà nghĩ thầm:"Đám Alpha nhà họ Yến ai cũng thích thể hiện, nhưng cuối cùng bản chất thật vẫn lộ ra hết. Cứ tỏ vẻ trước mặt người ngoài thì không sao, nhưng với người nhà thì cần gì phải như vậy chứ? Huống chi, nếu cái tính sĩ diện này ảnh hưởng đến hôn nhân của bọn trẻ thì sao? Thôi, bóc mẽ một lần cũng là để chúng sống thật với nhau hơn."

Nghĩ vậy, bà cũng không can thiệp.

Ba Yến nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn Du Đồng Đồng với nụ cười hiền hòa:

“Alpha nhà họ Yến, từ nhỏ đã thích diễn. Lúc nào cũng thích tỏ ra trưởng thành, có phong cách, sâu sắc. Nhưng thực chất lại là những người rất bình thường, thậm chí sở thích còn hơi trẻ con.”

Ông quay sang Yến Ninh, chỉ vào cô và tiếp tục:

“Cô này chẳng hạn, thực ra chỉ là một đứa cuồng nhan sắc, siêu bám người, và năng lượng thì không khác gì một con Husky ngáo cả.”

“Bố, dừng lại đi…” Yến Ninh lẩm bẩm, giọng như người sắp chết đến nơi.

“Chừa cho con chút thể diện được không?”

Thực ra, cô không định giấu giếm Du Đồng Đồng, nhưng ít nhất phải chờ đến khi cô ấy hoàn toàn thuộc về mình đã, rồi mới dần dần bộc lộ bản chất. Dù sao, người trẻ thường thích một người bạn đời chín chắn hơn mà.

Nhưng giờ thì hay rồi, kế hoạch của cô bị bố mẹ phá hỏng toàn bộ. Cô cảm thấy chắc mình thật sự là con nhặt từ bãi rác về, chứ nếu không làm sao có chuyện bố mẹ lại liên tục bán đứng con gái mình như thế?

Nhìn thấy con gái mình như người sắp "hóa tro," ba Yến nhấp thêm một ngụm rượu để che giấu nụ cười đầy vẻ hả hê.

Sau 29 năm, ba Yến cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện "bóc mẽ" con gái trước mặt con dâu tương lai, lòng ông chỉ có thể diễn tả bằng một chữ to: "Sảng!"

Du Đồng Đồng liếc nhìn Yến Ninh, như có điều suy nghĩ. Cô ấy không cười to, nhưng khi quay mặt đi, khóe môi nhếch lên rõ ràng.

"Rồi xong, mình chính thức thừa kế vị trí “người hèn” trong nhà của bố," Yến Ninh cay đắng nghĩ thầm.

.

Sau bữa tối, mẹ Yến mời cả hai ở lại qua đêm.

Khi về phòng, Yến Ninh dẫn Du Đồng Đồng lên căn phòng cũ của mình. Phòng của cô khá quy củ, nhưng vẫn giữ một số dấu vết của thời sinh viên, chẳng hạn như tấm poster bóng rổ trên tường hay bộ máy tính chơi game hàng khủng trên bàn.

Du Đồng Đồng quan sát một vòng, ánh mắt lướt qua mọi ngóc ngách của căn phòng, trong đầu hình thành một ấn tượng sơ bộ về Yến Ninh:

"Girl bóng rổ, mê game, vẫn giữ tính cách trẻ trung. Trong công việc thì trưởng thành, quyết đoán, nhưng khi ở bên gia đình lại để lộ bản tính thật, như một chú chó lớn nhiệt tình và trung thành."

Suy nghĩ này khiến Du Đồng Đồng bật cười, nhưng cô ấy nhanh chóng kìm lại.

.

Trong khi Du Đồng Đồng đang ngắm nghía căn phòng, Yến Ninh bận rộn lục lọi tủ quần áo.

“Đồng Đồng, em tối nay muốn tắm không?”

“Có chứ. Lúc nãy ăn tôm, dầu mỡ dính đầy người.”

Yến Ninh quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một vết dầu lớn trên áo cô ấy, loang ra một khoảng. Cô tự trách mình:

“Biết thế thì bóc tôm giúp em. Đều tại chị. Áo trắng dính dầu, liệu có giặt sạch được không nhỉ?”

Yến Ninh lúc này đã hoàn toàn từ bỏ dáng vẻ chững chạc, lộ nguyên hình một "thê nô" nhiệt tình chăm sóc.

Du Đồng Đồng không tỏ ý phiền lòng, bước tới tủ quần áo lộn xộn của Yến Ninh. Nhìn cảnh cô đang lục tung mọi thứ, cô ấy không khỏi ngạc nhiên.