Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 25

Giang Chi Dư dường như đã đoán được câu trả lời này: “Cơ thể cậu không còn phù hợp để tiếp tục tiêm thuốc ức chế. Nếu tiếp tục, rất có thể sẽ gây tổn thương cho cơ thể, nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng đến sự phát triển của khoang sinh sản.”

Đôi môi đỏ hồng khẽ mở, Lăng Nhiên với gương mặt đỏ ửng ngạc nhiên hỏi: “Khoang... khoang sinh sản?”

Giang Chi Dư cảm thấy như mình đang giảng một bài học sinh lý cho đứa trẻ ngây ngô: “Khoang sinh sản của Omega thích hợp nhất để mang thai. Nếu khoang sinh sản bị tổn thương, sau này có thể không mang thai được nữa, cũng không thể sinh con, mà rất nhiều alpha sẽ đặc biệt kiêng kị điều này.”

Lăng Nhiên sờ lên bụng mình, mạnh mẽ gật đầu.

Cậu chưa từng đi bệnh viện kiểm tra khoang sinh sản, vì vậy cũng không biết liệu nó có bị tổn thương hay không.

Trong lúc đang suy nghĩ, một âm thanh “ọt ọt” vang lên từ bụng, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.

Lăng Nhiên lập tức đỏ mặt, cảm giác tai mình nóng ran, chỉ muốn chui ngay xuống dưới ghế sô pha để trốn.

Bên tai dường như vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa mở rồi khép lại.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy trong phòng chỉ còn lại mình.

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng, mềm nhũn nằm xuống ghế sô pha.

Chưa được bao lâu, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ lối vào.

“Mời vào,” Lăng Nhiên nhẹ giọng nói.

Người đến là Tống Nghĩa. Lần này, anh đẩy thẳng một chiếc xe nhỏ vào phòng, sau đó đến trước mặt Lăng Nhiên, lần lượt mở các nắp đậy trên xe.

Trên đĩa là đủ loại bánh ngọt tinh xảo, trông còn mềm mại và ngọt ngào hơn cả những món ở tầng dưới, vô cùng hấp dẫn.

Lăng Nhiên liếʍ môi, bụng càng thêm đói cồn cào.

Tống Nghĩa cười tươi rói: “Lăng tiên sinh, mời dùng. Tổng giám đốc Giang đã căn dặn, tất cả đều là của cậu, muốn bao nhiêu cũng có.”

Đôi mắt Lăng Nhiên sáng rực, liền nhón lấy một chiếc bánh nhỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt của kem lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, đánh thức từng tế bào vị giác.

“Cảm... cảm ơn chú nhỏ...” Lăng Nhiên vừa ăn vừa lầm bầm không rõ.

Khóe miệng Tống Nghĩa giật giật, nhưng anh vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng đáp: “Không vấn đề gì, Lăng tiên sinh. Cậu cứ từ từ dùng, có việc gì thì gọi tôi.”

Sau khi Tống Nghĩa rời đi, Lăng Nhiên một mình thỏa thích tận hưởng bữa tiệc bánh ngọt, ăn đến no căng bụng.

Ăn xong, cậu ngoan ngoãn đẩy xe ra cửa, đứng trong phòng gọi Tống Nghĩa mấy tiếng, nhưng không thấy ai đáp.

Cậu khẽ mở cửa nhìn ra ngoài.

Phía đại sảnh tầng dưới, mọi người đã ra ngoài bãi cỏ, trò chuyện vui vẻ. Một số người thay đồ bơi đang tổ chức tiệc cạnh hồ bơi.

Tống Nghĩa cũng không biết đã đi đâu.

Lăng Nhiên rón rén rời khỏi phòng, định xuống tầng tự lấy thêm vài chiếc bánh nữa.

Vừa đi được một đoạn, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp người đàn ông cao lớn đang được mọi người vây quanh ở bãi cỏ. Dù ở giữa đám đông, Giang Chi Dư vẫn luôn nổi bật nhất, rực rỡ như ánh mặt trời.

Lăng Nhiên ngây người nhìn gương mặt anh một lúc lâu. Ánh mắt cậu hơi dịch sang bên, chợt nhận ra không xa Giang Chi Dư chính là vị hôn phu lâu ngày không gặp của mình — Giang Thịnh Dịch.

Đứng cạnh Giang Thịnh Dịch, cùng nâng ly trò chuyện vui vẻ, không ai khác chính là Doãn Sở.

Lăng Nhiên sững người, nhìn hai bóng dáng thân thiết kia, đôi mắt dần đỏ hoe.

Thì ra, Giang Thịnh Dịch không phải không biết cười, mà chỉ là không cười với cậu.

Giang Thịnh Dịch cũng không phải lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, chỉ là sự dịu dàng và quan tâm của anh ta đều dành hết cho người khác.

Lăng Nhiên không muốn nhìn thêm nữa, lập tức quay người chạy lên lầu. Lần này, cậu lao thẳng vào phòng ngủ của Giang Chi Dư, rồi ngã sấp xuống chiếc giường lông vũ rộng lớn.

Vùi mặt vào chăn, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống.

Bữa tiệc mừng diễn ra thuận lợi, mục đích của Giang Chi Dư đã đạt được, những thương vụ cần bàn đều đã xong, chỉ còn lại vài chi tiết sẽ được hoàn thiện ở công ty.

Anh lên lầu về phòng, liền thấy trên giường có một “gò núi nhỏ” đang nhô lên.

Tiến lại gần, anh kéo chăn ra, phát hiện bên trong là một Omega nhỏ đang cuộn tròn.

Lăng Nhiên khóc đến kiệt sức, trong lúc khóc thϊếp đi còn thấy lạnh, liền bản năng chui vào trong chăn.

Tống Nghĩa bước vào, định gọi người trên giường dậy, nhưng bị Giang Chi Dư ngăn lại.

Sáng hôm sau, Lăng Nhiên tỉnh dậy trên chiếc giường lông vũ, hai mắt mơ màng. Vừa mở mắt đã tròn xoe, nhìn quanh giường. Xác nhận chỉ có mình cậu, Lăng Nhiên mới thở phào.

Xem ra tối qua Giang Chi Dư không ngủ ở đây mà đã nhường lại chiếc giường cho cậu.