Sau Khi Tiểu Omega Bị Điên Phê Enigma Đánh Dấu

Chương 23

Lăng Nhiên bị mắc kẹt trong làn sóng nóng bỏng và hỗn loạn, cảm giác này không còn xa lạ, nhưng cậu vẫn không thể kháng cự.

Những con sóng dữ dội như nuốt chửng lấy cậu, cậu đau đớn, vùng vẫy, khóc lóc, muốn thoát khỏi bóng tối.

Nhưng nước mắt đã chảy dài trên mặt, cậu vẫn không thể mở mắt ra.

Đột nhiên, trong cơn mơ hồ, có một bàn tay lớn đưa về phía cậu, vững vàng đỡ lấy cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối mịt mù.

Ánh sáng rực rỡ hiện ra trước mắt, bàn tay ấy lần theo cổ cậu, những ngón tay thon dài và mạnh mẽ khẽ chạm vào tuyến thể ửng đỏ, khiến tiếng rên khẽ mà đau đớn bật ra khỏi cổ họng cậu.

Cơ thể Lăng Nhiên run rẩy dữ dội, làn da trong ngoài đều như bị hàng nghìn mũi kim nhọn đâm vào. Cậu bật khóc, khó chịu đến mức muốn chết.

Đúng lúc ấy, như vùng đất khô cằn được tắm cơn mưa trời giáng, một dòng pheromone mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể cậu.

Không khí bỗng ngập tràn mùi rượu tequila nồng đậm, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng thấy chếnh choáng say.

Mặc dù đã tiếp nhận một lần tin tức tố mạnh mẽ, nhưng khi phải tiếp nhận lần nữa, loại tin tức tố mạnh bạo này vẫn khiến một Omega yếu ớt khó lòng chịu nổi. Dù đang trong trạng thái mơ màng, cậu vẫn không ngừng rêи ɾỉ đau đớn.

May mắn là vì đã từng trải qua một lần, lần này cậu thích nghi nhanh hơn.

Rất nhanh, đóa hoa yếu đuối run rẩy trong mưa không còn run rẩy dữ dội như trước, tin tức tố của enigma cũng dần thu lại.

Những gì còn sót lại trở thành những giọt mưa nhỏ nhẹ, như đôi bàn tay kiểm soát lực tuyệt hảo đang dần dần xoa dịu Omega nhỏ bé đáng thương trong lòng mình.

Mặc dù không ngại giúp đỡ cậu thêm lần nữa, nhưng tình trạng phát tình hỗn loạn và bất ổn của cậu cần được kiểm tra kỹ lưỡng tại bệnh viện.

Đặt Omega nhỏ bé tạm thời vào trong bồn tắm, Giang Chi Dư bước ra khỏi phòng tắm. Để tránh hương thơm đậm đặc của tin tức tố rượu Tequilla lan ra gây ảnh hưởng đến khách khứa dưới tầng, anh tiện tay đóng cửa lại.

Thay một bộ quần áo sạch sẽ, anh lại khôi phục vẻ ngoài gọn gàng, tươi mát. Đang định quay lại phòng tắm kiểm tra xem người kia đã tỉnh hay chưa, thì nghe tiếng gõ cửa vọng đến.

Người bên ngoài gọi: “Chú nhỏ, là cháu, Thịnh Dịch đây. Chú có trong đó không? Cháu có việc muốn bàn.”

Giang Chi Dư khẽ nhíu mày.

“Chú nhỏ, nếu tiện thì cháu vào luôn nhé?”

Vừa nói, âm thanh xoay tay nắm cửa từ bên ngoài vang lên.

Chưa kịp để Giang Thịnh Dịch đẩy cửa, nó đã được mở từ bên trong.

Enigma, cao lớn và đẹp trai, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả một Alpha, khẽ cúi mắt nhìn người đến: “Có chuyện gì để mai bàn ở công ty.”

Cửa chỉ hé một khoảng nhỏ, rõ ràng không có ý mời ai vào.

“Chuyện công ty thì đông người lắm lời, chú cháu mình nói riêng chuyện gia đình, sao cần phải đến công ty?” Giang Thịnh Dịch cười kéo dài, ý tứ rõ ràng không đạt mục đích không bỏ qua. “Vừa nãy ở dưới tầng cháu gặp Lưu Hướng Hằng, cháu đã bàn sơ qua về kế hoạch hợp tác sắp tới. Khu đất mới mà Giang thị vừa mua ở khu Tây cảng có tiềm năng lớn, cháu định hợp tác với Lưu thị để biến nơi đó thành khu phức hợp thương mại và dân cư…”

Giang Chi Dw tựa hờ bên khung cửa, một tay đút túi quần, một tay tựa nhẹ vào khung cửa, ngắt lời với giọng chắc nịch:

“Khu đất đó không hợp làm thương mại.”

Giang Thịnh Dịch nghẹn lại giữa câu: “Tại sao? Cháu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chi tiết, còn nghe ngóng được chính phủ cũng có ý định di dời phát triển khu vực lân cận…”

Lời chưa dứt, bên trong phòng đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng cửa phòng tắm bị kéo mở.

Sắc mặt Giang Thịnh Dịch thay đổi ngay lập tức, ánh mắt lướt vào trong phòng, tò mò nói: “Hóa ra chú nhỏ không cho cháu vào là vì giấu người trong phòng?”

Giang Chi Dư không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn vào trong.

Một Omega nhỏ nhắn với khuôn mặt còn vương chút đỏ ửng, đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước, đứng ngẩn ngơ ở đó như chưa hiểu rõ tình hình. Cậu nhận ra giọng nói quen thuộc, nhưng chỉ biết đứng sững tại chỗ.

Giang Chi Dư nhàn nhạt nói: “Cậu đi xuống trước đi.”

Nói xong, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Thịnh Dịch.

Thịnh Dịch chạm tay vào mũi, cảm thấy thú vị vô cùng. Anh luôn nghĩ rằng người chú nhỏ của mình là kiểu người làm việc sấm rền gió cuốn, không bao giờ để lộ sơ hở.

Nhưng hôm nay, ngay trong dịp quan trọng như thế này, chú nhỏ lại lén lút giấu một “nhân tình nhỏ” trong phòng và để chính mình bắt gặp.

Chỉ có điều, không biết “nhân tình nhỏ” của chú sẽ là một Alpha thân hình săn chắc, một Beta thật thà dễ sai bảo, hay liệu có thể là một Omega?