Lăng Nhiên nghe ra sự nghi hoặc trong lời anh, cố sức rút cổ tay khỏi tay anh, nhanh chóng dán miếng ngăn cách lên tuyến thể của mình, chỉnh lại tóc, kéo cao cổ áo, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác.
“Thịnh Dịch nói phải đợi đến sau khi kết hôn,” Lăng Nhiên nhỏ giọng, buồn bực nói. “Anh ấy rất tôn trọng tôi.”
Không giống như anh…
Giang Chi Dư không bận tâm, ánh mắt anh rơi vào cổ tay nhỏ nhắn trắng mịn vừa bị mình nắm qua, giờ đây đã hơi ửng đỏ.
Đây là lý do anh không thích những Omega yếu đuối thế này.
Nhưng anh không ngờ rằng Giang Thịnh Dịch lại chưa từng động vào tiểu Omega này. Chẳng phải nói họ là cặp đôi định mệnh với độ tương thích tin tức tố lên đến 100% sao?
Xem ra cũng chỉ đến thế.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà họ Lăng, đúng lúc này trời cũng vừa tạnh mưa.
Cửa xe vừa mở, Lăng Nhiên vội vàng nhảy xuống xe như chạy trốn. Qua cửa sổ xe, cậu nhanh chóng nói một câu:
“Cảm ơn chú đã đưa cháu về nhà.”
Sau đó lập tức xoay người chạy thẳng vào trong nhà, không hề ngoảnh lại.
Giang Chi Dư nhìn theo bóng dáng bỏ đi dứt khoát của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nhát gan, nhưng cũng rất ngoan.
......................
Sau khi về đến nhà, Lăng Nhiên lập tức chạy lên phòng ngủ tầng hai. Cậu nhanh chóng tắm nước nóng, rửa sạch sự ẩm ướt còn sót lại trên cơ thể.
Trong gương, hình dáng một Omega mảnh mai hiện lên, làn da trắng trẻo, eo thon mềm mại tựa như sinh ra để nằm gọn trong lòng bàn tay của một Alpha.
Tuy nhiên, cổ tay của cậu lúc này vẫn còn vết đỏ nhạt do bị nắm chặt lúc nãy.
Phía sau gáy, miếng dán ngăn cách dành riêng cho Alpha vẫn còn dán trên tuyến thể. Lăng Nhiên đưa tay, nhẹ nhàng tháo miếng dán ra.
Gần như ngay lập tức, mùi hương nồng nàn của hoa hồng và nho như bùng nổ, tràn ra từ sau gáy cậu.
Hương thơm đậm đặc nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng tắm đầy hơi nước, nhưng so với trước đây, mùi nho hôm nay lại có phần quá mãnh liệt.
Cậu cảm nhận được tin tức tố trong cơ thể đang chạy dọc theo mạch máu, cuộn trào dữ dội, cố gắng thoát ra ngoài, như muốn tìm kiếm chút an ủi từ một Alpha nào đó.
Tuy nhiên, dù lục tìm khắp nơi, cậu vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì của Alpha nào để làm dịu chúng.
Máu chảy trong cơ thể càng lúc càng dữ dội. Lăng Nhiên thở gấp, không chống chịu nổi cơn bạo loạn của tin tức tố, cậu chống tay lên bồn rửa, cơ thể run rẩy, gần như không thể đứng vững.
Đôi mắt đào hoa của cậu bị phủ đầy nước mắt sinh lý, hơi thở nặng nề. Cậu không hiểu tại sao cơ thể mình lại trở nên khó chịu đến vậy, như thể sắp bị xé nát, hoặc như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé từng thớ thịt.
Tuyến thể sau gáy cứ từng đợt sưng đau nhói, đau đến không chịu nổi.
Cậu yếu ớt gục xuống bồn rửa, phải một lúc lâu sau mới có thể lấy lại chút hơi thở đều đặn, tay run rẩy chạm vào tuyến thể sau gáy.
Cơn đau nhói xuyên thấu khiến cậu bật lên một tiếng nức nở: “Hức…”
Lăng Nhiên bất giác khe khẽ thút thít, khoác vội áo choàng tắm, dựa vào tường bước ra khỏi phòng tắm. Cậu lúng túng lục lọi ngăn kéo, cuối cùng tìm ra một ống thuốc ức chế, vội vàng tiêm thẳng vào cánh tay mảnh khảnh của mình.
Chất lỏng mát lạnh ngay lập tức xoa dịu cảm giác nóng bỏng và đau nhức đang lan tràn trong cơ thể, đồng thời làm giảm cơn đau nơi tuyến sau gáy.
Lăng Nhiên dần tỉnh táo lại. Tóc tai bù xù, cậu cuộn mình thật chặt trong chăn, toàn thân run rẩy.
Cậu cảm thấy bản thân có lẽ khó lòng chịu đựng đến lúc kết hôn. Thân thể mong manh yếu ớt của một Omega đã dựa vào thuốc ức chế để vượt qua từng kỳ phát tình kể từ khi phân hóa.
Thế nhưng, càng tiếp xúc nhiều với pheromone của "định mệnh" (đối tượng hoàn hảo), những kỳ phát tình sau sẽ càng dữ dội hơn.
Vết đỏ nơi cổ tay do bị siết chặt tối qua vẫn còn ấm nóng, khiến cậu không khỏi thầm ao ước được một Alpha đánh dấu.