Gây Hoạ Khó Thoát

Chương 40: Tôi đáng thương lắm

Hạ Quân bị kéo đi, cậu lảo đảo bước đi nhưng vẫn lưu luyến quay đầu nhìn về phía Á Tỷ: “Cậu mà nhìn cô ta thêm một cái nữa, là tôi sẽ đưa cậu vào nhà vệ sinh dìm chế!” Diêu Gia Nhất nhỏ giọng đe dọa.

Hạ Quân lập tức thu ánh mắt về, chạy chậm để theo kịp Diêu Gia Nhất: “Anh quen cô ấy à? Hai người có quan hệ gì?” Hạ Quân tò mò hỏi: “Tôi cứ tưởng anh chỉ là một nhân vật hot trên mạng thôi, không ngờ lại còn có mối quan hệ lớn như vậy.”

“Cậu biết cô ta họ gì không?” Diêu Gia Nhất hỏi lại.

Hạ Quân sửng sốt một lúc rồi đáp: “Họ Diêu… Diêu à. Cô ấy là họ hàng của anh sao?”

“Đó là cô tôi.” Diêu Gia Nhất trả lời: “Dù sao thì cậu đừng để ý đến cô ta là được.” Hắn không có vẻ gì là muốn giải thích thêm. Gia đình nhà họ Diêu có những chuyện không tiện nói ra, và bản thân Diêu Gia Nhất cũng không thích họ.

Hạ Quân gật đầu. Nếu Diêu Gia Nhất không muốn nói, cậu cũng không hỏi thêm. Hơn nữa, rõ ràng là Diêu Gia Nhất không mấy ưa Á Tỷ, nên tốt nhất cậu không nên tự mình đào sâu: “Tôi nghe lời anh.”

Hạ Quân cười: “Anh đã bảo không quan tâm, thì tôi cũng sẽ không quan tâm. Với lại, nếu anh không thích về nhà ăn cơm, thì cứ không về, đừng để ý đến lời cô ấy.”

Thái độ đứng về phía mình của Hạ Quân khiến Diêu Gia Nhất rất hài lòng, và sự an ủi của cậu cũng làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Xét riêng những chuyện ngoài lề, Hạ Quân thật sự là một bạn đời rất tốt.

Nhưng chẳng ai có thể bỏ qua chuyện người mình yêu thích thầm người khác. Diêu Gia Nhất bất ngờ ôm chầm lấy Hạ Quân: “Tiểu Hạ, bất cứ lúc nào cậu cũng phải đứng về phía tôi.” Hắn nói: “Và so với người trong lòng cậu, cậu phải chọn tôi.”

Hạ Quân không hiểu tại sao Diêu Gia Nhất lại nói vậy, nhưng cậu biết hắn đang đòi hỏi một câu trả lời. Ngay cả một câu nói cho có lệ cũng được. Nhưng Hạ Quân không thể nói dối. Sau một hồi lúng túng, cậu chỉ có thể thật thà nói: “Điều đó hơi khó.”

Hiện tại, Hạ Quân: “Sao cậu có thể so sánh với anh ấy được chứ?!”

Về sau, Hạ Quân: “Được được, đương nhiên là có thể so sánh, anh Nhất, tất cả nghe theo anh!” (che mông bỏ chạy)

Lần này, Hạ Quân đã thật sự chọc giận Diêu Gia Nhất. Cậu cố chấp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, ánh mắt Diêu Gia Nhất đầy vẻ hung ác.

Hạ Quân biết mình đã lỡ lời, nhưng cậu cố tình nói vầy là vì muốn tìm lý do để chia tay với Diêu Gia Nhất. Cho nên cậu né tránh ánh mắt của hắn.

"Tiểu Hạ." Giọng Diêu Gia Nhất đột ngột trở nên mềm mại. Biểu cảm trên mặt hắn cũng thay đổi, trở lại nụ cười mị hoặc thường ngày. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má Hạ Quân: "Cậu thật sự muốn đối xử với tôi như vậy sao? Tôi đáng thương lắm."

Hạ Quân không trả lời, nhưng lại nghe thấy Diêu Gia Nhất nói tiếp: "Mấy người các cậu ai cũng thích Á Tỷ, nhưng cô ta không tốt như các cậu nghĩ đâu."

“Sao?”

“Khi tôi vừa được ba đón về nhà, chính cô ta là người chăm sóc tôi.” Diêu Gia Nhất nói, rồi vén ống quần lên để lộ một vết sẹo dài khoảng 6–7 cm bên chân, màu sắc vẫn chưa mờ đi hoàn toàn: “Ban đầu cô ta đối xử với tôi rất tốt, nhưng sau đó tôi phát hiện cô ta muốn tôi chết. Chính cô ta đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang. Nên Tiểu Hạ, cậu không thể thích cô ta.”

“Cái gì?” Hạ Quân nhíu mày, lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một Á tỷ hào phóng, ưu nhã và ôn nhu như vậy lại có thể là kiểu người như lời Diêu Gia Nhất vừa nói.

“Anh nói thật sao?” Hạ Quân cảm thấy đầu óc mình như bị đảo lộn. Từ nhỏ, cậu đã lớn lên cùng những bộ phim truyền hình mà Á tỷ đóng. Nàng là một đại minh tinh mà nhà nhà đều biết đến, làm sao có thể là một ác nữ như lời Diêu Gia Nhất nói được?

“Nếu cậu không tin, vậy vết sẹo này là từ đâu ra?” Diêu Gia Nhất hỏi lại, giọng đầy lạnh nhạt.