Hạ Quân bị Diêu Gia Nhất dọa đến mức tim như ngừng đập. Cậu đột ngột ngồi bật dậy, hoảng hốt hỏi: “Anh không ngủ à?” Nói rồi cậu vội vàng đưa tay giật lại điện thoại của mình.
Diêu Gia Nhất không ngăn cản Hạ Quân lấy lại điện thoại, bởi nội dung cuộc trò chuyện giữa Hạ Quân và Tô Duy Ninh đã bị hắn xem hết rồi. Trên mặt hắn không lộ ra chút biểu cảm nào, thậm chí khi nhìn thấy Hạ Quân kích động như vậy, hắn vẫn giữ sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Rốt cuộc, Diêu Gia Nhất biết rất rõ: Hạ Quân không thích mình, cậu chỉ coi hắn như một thế thân: “Ngủ đi. Đừng nghịch điện thoại nữa.” Diêu Gia Nhất nói.
“...”
Hạ Quân cảm thấy trong lòng như có lửa đốt: “Ý anh là sao? Chỉ vậy thôi à?” Cậu bất an hỏi, gần như phát điên vì thái độ dửng dưng của Diêu Gia Nhất. Nếu đã tức giận, sao không nói ra hoặc làm gì đó dứt khoát? Thái độ hờ hững như chẳng có gì quan trọng này khiến Hạ Quân vô cùng khó chịu.
Vì nếu đặt mình vào vị trí của Diêu Gia Nhất mà nghĩ, nếu là người mình thích nhưng lại không đáp lại tình cảm, còn nhiều lần thách thức giới hạn của mình, thì Hạ Quân chắc chắn đã chia tay từ lâu.
Từ việc phát hiện đối phương chỉ xem mình như thế thân, đến chuyện bαo ©αo sυ, rồi bị đọc trộm lịch sử trò chuyện, tất cả đều khiến Hạ Quân cảm thấy đau đầu. Nhưng Diêu Gia Nhất, người đang nằm bên cạnh cậu, chỉ nhắm mắt lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hạ Quân bực bội hồi lâu, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, họ phải dậy rất sớm để ra sân bay. Hạ Quân liên tục ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, nhưng Diêu Gia Nhất vẫn ném toàn bộ hành lý cho cậu, bắt cậu một mình kéo hai cái vali lớn và đeo thêm một chiếc balo.
“Anh đừng đi nhanh như thế, chờ tôi với!” Hạ Quân gần như muốn khóc, cảm thấy Diêu Gia Nhất cố tình bắt nạt mình.
Nhưng Diêu Gia Nhất vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nghe tiếng Hạ Quân gọi, hắn chỉ dừng lại một lát rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước, hoàn toàn không có ý định giúp cậu xách đồ.
Dọc đường, toàn bộ hành lý đều do Hạ Quân lo. Mặc cho cậu nói gì, Diêu Gia Nhất vẫn không động tay. Điều này khiến Hạ Quân tức đến mức giữa chừng muốn vứt hết đồ xuống đường. Nhưng ngay khi cậu vừa có ý định nổi giận, chỉ cần Diêu Gia Nhất liếc mắt một cái, cậu lại lập tức nuốt cơn giận vào trong.
Tính tình của Hạ Quân vốn rất tốt. Dù có giận đến đâu, cậu cũng hiếm khi làm to chuyện. Nhưng khi không thể chịu đựng thêm, cậu lẩm bẩm với giọng ấm ức: “Tôi muốn về khách sạn nghỉ ngơi.” Nói rồi cậu lập tức leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu: “Kéo hành lý cả nửa ngày, tôi mệt lắm. Với lại, tôi buồn ngủ kinh khủng.”
Thế nhưng, Diêu Gia Nhất không đồng ý: “Dậy đi.” Hắn đưa tay kéo Hạ Quân từ trên giường xuống: “Cậu không thể không đi.”
Hạ Quân cố né tránh, nhưng Diêu Gia Nhất có sức rất lớn. Hắn kéo mạnh một cái, khiến Hạ Quân cảm giác như cánh tay mình sắp trật khớp: “Á! Đau đấy! Nếu tôi thật sự trật khớp thì sao?” Hạ Quân kêu lên, giọng đầy khó chịu.
Diêu Gia Nhất chỉ mỉm cười, nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý: “Vậy thì bẻ luôn cả tay cậu đi. Như thế, cậu muốn nghĩ đến ai cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cậu cũng không thể chạy thoát được.”
Nụ cười của hắn khiến Hạ Quân lạnh cả sống lưng. Ánh mắt của Diêu Gia Nhất đầy vẻ nghiêm túc, như thể hắn thực sự có ý định làm vậy: “Được rồi, tôi sẽ đi theo anh. Đừng hù tôi nữa.” Hạ Quân lầu bầu, không dám chống đối thêm.
Hạ Quân miễn cưỡng bò dậy khỏi giường, rồi cực kỳ không tình nguyện bước theo sau Diêu Gia Nhất. Diêu Gia Nhất muốn đi làm gì cậu thật sự chẳng có hứng thú.
Hơn nữa, thời gian quay tiết mục thường kéo dài, ít thì tám chín tiếng, nhiều thì mười mấy tiếng đồng hồ. Tiết mục lần này lại không thể quay xong trong một ngày, còn phải chia ra quay trong nhà và ngoài trời. Chỉ nghĩ thôi, Hạ Quân đã thấy đau đầu.