Người thích Diêu Gia Nhất rất nhiều. Bất kể là ai, vì chỉ cần nhìn hắn thêm vài lần là sẽ nảy sinh tình cảm. Diêu Gia Nhất cảm thấy Hạ Quân cũng không khác gì những người khác. Vì thế, cho dù Hạ Quân có ý với hắn, hắn cũng chẳng mấy quan tâm.
Trong thế giới của hắn, người đẹp thực sự quá nhiều, đến mức gương mặt của Hạ Quân đối với hắn chỉ thuộc dạng bình thường. Nhưng Hạ Quân lại có nét trẻ trung rạng rỡ. Trong mắt người thường, chắc cậu cũng thuộc kiểu đẹp trai sáng sủa. Da cậu rám nắng, nhưng màu da ấy lại rất hợp với cậu, làm cậu trông giống như một chú chó nhỏ màu đen nhiệt tình.
Thế nhưng, bất kể Hạ Quân như thế nào, Diêu Gia Nhất cũng chẳng mấy để tâm. Dù sao họ cũng chỉ là những người xa lạ từng gặp mặt một lần. Dù đã kết bạn trên WeChat, thì hắn cũng nghĩ họ sẽ không có quá nhiều giao thiệp. Bởi vì hắn không có hứng thú với Hạ Quân.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng Hạ Quân lại tìm cách gặp hắn. Đã mấy ngày Diêu Gia Nhất không chạy bộ buổi tối, đến khi chạy lại, hắn bất ngờ thấy Hạ Quân ngồi yên lặng ở đúng chỗ lần trước. Cổ chân cậu quấn một lớp băng, có vẻ lần trước bị ngã khá nặng, còn phải bôi thuốc.
Diêu Gia Nhất suy nghĩ một chút, dừng bước trước mặt cậu. “Cậu làm gì ở đây?” Diêu Gia Nhất hỏi.
“Chờ anh chứ sao.” Hạ Quân chống tường đứng dậy: “Tôi sợ không có cơ hội gặp anh nữa, nên thử đợi xem thế nào.”
Diêu Gia Nhất nhíu mày, trong lòng nghĩ liệu mình có gặp phải người kỳ quặc nào không. Hắn không thích những người cứ bám riết lấy mình. Lúc này, từ sâu trong lòng, hắn chợt nảy sinh cảm giác chán ghét không rõ ràng, nghĩ rằng sau này sẽ không chạy bộ trên con đường này nữa. Nhưng khi Diêu Gia Nhất đang đoán xem Hạ Quân có mục đích gì, thì cậu lại chỉ đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, thế tôi đi đây.”
“?” Diêu Gia Nhất ngạc nhiên, nghĩ rằng Hạ Quân đang đùa. Nhưng Hạ Quân thực sự khập khiễng rời đi, bước chân chậm chạp, không có ý định ở lại thêm.
Hóa ra cậu ta ngồi ở đây gần nửa đêm chỉ để nhìn mình một lần sao. Không biết trước đó Hạ Quân có chờ ở đây không, hành động của cậu khiến Diêu Gia Nhất cảm thấy khó hiểu. Nhưng sau lần “tình cờ gặp gỡ” này, hắn quyết định khi chạy bộ buổi tối sẽ tránh con đường đó, không bận tâm Hạ Quân có còn chờ mình hay không.
Hiện tại hắn không muốn dính dáng đến người kỳ lạ đó.
Nhưng Diêu Gia Nhất không ngờ rằng dù đã tránh né, nhưng hắn vẫn gặp lại Hạ Quân. Lần này là khi hắn đang ghi hình cho chương trình. Không biết Hạ Quân lấy đâu ra vé nội bộ, ngồi ngay dưới hàng ghế khán giả, khuôn mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Và vì là buổi ghi hình nội bộ, nên số khán giả được vào xem không nhiều, thường chỉ là người của truyền thông hoặc những fan hâm mộ có điều kiện. Hôm nay, trong số các khách mời, Diêu Gia Nhất là người có ít fan nhất. Hắn cứ nghĩ sẽ chẳng có fan nào đến cổ vũ.
Không ngờ Hạ Quân lại nhe răng cười, vẫy tay lia lịa như sợ hắn không nhìn thấy mình.
Sau buổi ghi hình, trợ lý đưa cho Diêu Gia Nhất một túi quà. Mở ra xem, hắn thấy một chiếc khăn quàng tay dệt, vài món ăn vặt lặt vặt và một chiếc bình giữ nhiệt: “Không biết cái này là gì, lỡ bị bỏ thuốc độc thì sao, cậu đừng uống.” Quản lý của hắn cầm lấy bình giữ nhiệt, nói: “Đồ ăn vặt chắc cậu cũng không ăn đâu, để tôi giữ cho.”
“Ai tặng vậy?” Diêu Gia Nhất hỏi.
“Cậu thanh niên da đen nhất ngồi bên dưới đấy, cậu không thấy sao?” Quản lý ngạc nhiên: “Dưới khán giả chỉ có mình cậu ấy là nổi bật nhất.”