Hạ Quân cảm thấy cuộc đời mình coi như xong rồi, bởi khi cậu nhìn thấy tên mình và tên Diêu Gia Nhất xuất hiện trên cùng của tờ giấy chứng nhận kết hôn, cậu đã cảm thấy da đầu mình như muốn tê liệt. Nhưng Diêu Gia Nhất thì rất vui vẻ, hắn ôm lấy cậu một cách hớn hở: “Làm gì mà mặt mày ủ rũ thế? Kết hôn mà, phải vui vẻ chứ.”
Diêu Gia Nhất sở hữu một gương mặt đẹp hoàn mỹ, trông như vô hại, chính vì thế Hạ Quân từng nghĩ hắn là một người có tính tình dịu dàng, một mỹ nhân hiền hòa.
Hạ Quân cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, không nói gì, bởi cậu thực sự không muốn kết hôn.Diêu Gia Nhất nắm lấy cằm cậu, ép buộc,để cả hai phải nhìn thẳng vào nhau. Nhưng vì Hạ Quân cứ không hợp tác, nên khiến Diêu Gia Nhất hơi tức giận. Hạ Quân thậm chí có thể thấy sự âm trầm trong ánh mắt của hắn và lực tay của hắn cũng càng lúc càng mạnh, hắn bóp chặt cằm cậu đến nỗi khuôn mặt cậu gần như biến dạng: “Kết hôn với tôi, em không vui sao?”
“... Vui.” Hạ Quân nắm lấy cổ tay của Diêu Gia Nhất, cố gắng gỡ tay hắn ra. Nhưng có lẽ câu trả lời của cậu không làm Diêu Gia Nhất hài lòng, nên hắn vẫn không buông tay: “Vui, tôi vui được chưa?” Hạ Quân bị khí thế của Diêu Gia Nhất ép đến mức không dám thở mạnh: “Được rồi, buông tôi ra.”
Diêu Gia Nhất quan sát cậu một hồi rồi mới chịu thả tay: “Tốt nhất là em nên vui thật lòng cho tôi.”
“……”
Hạ Quân không hiểu nổi tại sao mình lại dại dột mà dính líu đến một người như thế. Cằm cậu bị bóp đau đến mức tê cứng, nửa khuôn mặt như không còn cảm giác. Cậu càng lúc càng cảm thấy Diêu Gia Nhất không giống với hình ảnh mà mình đã hình dung, nhưng giờ cậu lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Diêu Gia Nhất đã nắm thóp được cậu, khiến cậu hoàn toàn không có đường phản kháng.
“Lấy giấy chứng nhận kết hôn là anh hài lòng rồi phải không?” Hạ Quân hỏi. “Anh đã hứa với tôi, sẽ không ngăn cản tôi ra ngoài nữa.”
“Tôi ngăn cản em ra ngoài khi nào? Tôi chỉ lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm thôi.” Diêu Gia Nhất chỉnh lại lời của Hạ Quân: “Đừng nói như thể tôi ép buộc em được không? Là em theo đuổi tôi trước đó.”
Hạ Quân trợn mắt làm lơ. Đúng là cậu từng theo đuổi Diêu Gia Nhất, nhưng cậu không ngờ lại thành ra thế này. Kể từ khi Diêu Gia Nhất phát hiện ra bản thân hắn chỉ là kẻ thay thế, hắn đã gần như phát điên, không chỉ thay đổi tính cách mà còn hành hạ Hạ Quân sống không bằng chết.
Trong mắt Hạ Quân, Diêu Gia Nhất giống như một bông hoa nhỏ ngây thơ đột nhiên trở nên biến dị. Cậu đã suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc Diêu Gia Nhất đột ngột thay đổi tính tình, hay đây mới chính là bản chất thật của hắn.
Lúc này, Hạ Quân hoàn toàn bị Diêu Gia Nhất "nắm thóp". Cậu nói:
"Ngày mai tôi làm ca tối, có lẽ sẽ về rất muộn."
Cậu dặn dò thêm: "Anh đã hứa với tôi rồi, đừng có mà phát điên nữa."
Diêu Gia Nhất chỉ nheo mắt, mỉm cười không nói gì.
Quả thực, Diêu Gia Nhất không làm ầm lên, nhưng ngày hôm sau khi Hạ Quân tan ca, đã nhìn thấy Diêu Gia Nhất đứng ở lề đường chờ mình, trong lòng cậu bất giác cảm thấy sợ hãi.
Diêu Gia Nhất đứng đó, cúi đầu nghịch điện thoại và hút thuốc. Hắn tựa lưng vào lan can, hòa lẫn vào khung cảnh phố xá rực rỡ ánh đèn, tạo thành một bức tranh đầy đối lập.
Hạ Quân nghĩ một lúc rồi quay người bỏ đi. Cậu đội mũ, bước nhanh hơn, không muốn để Diêu Gia Nhất phát hiện. Mặc dù hiện tại họ đang sống chung, nhưng Hạ Quân vẫn không muốn cùng hắn về nhà.
Cậu chỉ muốn vui chơi với cậu ta, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Cậu chỉ xem Diêu Gia Nhất là người thay thế, chưa bao giờ định coi hắn là người yêu như cách mà Diêu Gia Nhất nghĩ.
Hạ Quân đi rất nhanh, nhưng tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau vang lên khiến cậu không cần quay đầu cũng biết đó là Diêu Gia Nhất. Quả nhiên, ngay sau đó, Diêu Gia Nhất vòng tay qua vai cậu, rồi thì thầm vào bên tai: "Vợ yêu."
Hơi thở của Diêu Gia Nhất phả vào tai cậu, mang đến cảm giác hơi ngứa: "Em chạy nhanh thế làm gì?" Diêu Gia Nhất vỗ mạnh lên vai cậu, lực tay của hắn rất mạnh khiến Hạ Quân cảm thấy đau nhói.
Hạ Quân đau đớn nhíu mày lại, nghe hắn hỏi: "Sao em lại ở đây?" Cậu biết còn cố tình nói:
"Tại vì tôi không nhìn thấy anh."
"Thật sự là không thấy tôi sao?" Diêu Gia Nhất nheo mắt, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Em không lừa tôi chứ?"
"Thật sự không thấy mà." Hạ Quân đáp, rồi gỡ tay Diêu Gia Nhất đang đặt trên vai mình xuống. Vừa gỡ ra, gương mặt Diêu Gia Nhất lập tức tối sầm lại, trông vô cùng đáng sợ.
Hạ Quân nhìn hắn một lúc, ký ức không mấy tốt đẹp ùa về, vì vậy cậu đành nắm lấy tay Diêu Gia Nhất, nói: "Đi thôi, về nhà nào."
Được nắm tay, Diêu Gia Nhất nhướng mày, có vẻ như hành động của Hạ Quân đã làm hắn nguôi giận. Gương mặt vừa rồi còn âm u ngay lập tức bừng sáng với nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của hắn tựa như ánh mặt trời, không chút dấu hiệu của bóng tối, nhưng Hạ Quân biết rõ, khi tâm trạng Diêu Gia Nhất tồi tệ, thì hắn sẽ đáng sợ thế nào.
"Từ giờ mỗi ngày tôi sẽ đón em tan ca." Diêu Gia Nhất nói. "Em cứ thử giả vờ không thấy tôi và tự về nhà xem."
"..." Hạ Quân giả vờ như không nghe thấy.
Phiền chết đi được. Có lẽ đây chính là cái giá mà cậu phải trả khi coi người khác là vật thay thế.
Khi Diêu Gia Nhất ngủ, trông hắn giống người mà Hạ Quân luôn nhớ nhung hơn. Bởi vì tính cách của cả hai quá khác nhau, nên chỉ khi Diêu Gia Nhất ngủ, Hạ Quân mới có thể chăm chú nhìn gương mặt của hắn.