Sếp Ơi, Đừng Như Vậy!

Chương 3

"Á! Không… không phải!" Cô giật mình, cảm thấy bản thân thật mất mặt. Nhìn tay người ta thôi mà cũng nhìn lâu đến thế.

"Đi thôi, đến giờ rồi." Mộc Bạch gập laptop, đứng dậy.

Mạch Khả Hoãn không nói gì, kéo vali lẽo đẽo theo sau. Từ xa nhìn lại, một cô gái cao 1m75 đang bước đi uyển chuyển, theo sau là một cô gái cao 1m60, đang kéo vali chạy lúp xúp.

Mạch Khả Hoãn cuối cùng cũng thở phào khi được ngồi trên máy bay. Nhìn cô nàng thở hồng hộc sau khi chạy thục mạng vào phút chót, Mộc Bạch khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ chút ý cười hiếm hoi.

"Thưa cô, cô có cần gì không?" Một tiếp viên hàng không với giọng nói dịu dàng và nụ cười chuyên nghiệp tiến lại hỏi Mộc Bạch.

"Lấy cho cô gái này một ly nước."

"Vâng, xin đợi một chút." Tiếp viên cúi chào rồi bước đi, trong khi đó, Mạch Khả Hoãn vẫn đang hổn hển lấy lại hơi thở.

"Mạch tiểu thư hình như không thường xuyên tập thể dục thì phải." Mộc Bạch vừa nhìn điện thoại vừa thản nhiên nói.

"Ai rảnh mà chạy vòng vòng trong sân bay chứ!" Mạch Khả Hoãn vừa vỗ ngực vừa đáp, giọng đầy uể oải.

"Thưa cô, nước của cô đây." Tiếp viên quay lại, đưa ly nước cho Mạch Khả Hoãn bằng một nụ cười dịu dàng.

Nhìn thấy ly nước, Mạch Khả Hoãn lập tức mở nắp uống cạn hơn nửa ly chỉ trong một hơi. Mộc Bạch ngồi bên cạnh nhìn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, khóe môi thoáng nhếch lên.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh, Mạch Khả Hoãn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô kéo chăn trùm kín đầu, đến mức ngay cả sợi tóc cũng không thấy đâu.

Mộc Bạch nghiêng đầu liếc nhìn cô một chút, rồi lại ngả lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Không gian giữa hai người yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ máy bay vang đều đều.

.

Xuống máy bay, Mạch Khả Hoãn gần như khuỵu chân khi nhìn thấy một nhóm vệ sĩ cao lớn, mặc vest đen chờ đón. Nếu không nhờ Mộc Bạch nhanh tay đỡ lấy, cô đã ngã sõng soài trên sàn.

Đến khách sạn, Mạch Khả Hoãn còn chưa kịp thở đã bị kéo thẳng đến phòng họp tầng 4 để tham gia cuộc họp. Cô nghi ngờ hôm nay mình ra đường không xem lịch, đúng là "ngày xui tháng hạn."

Phòng họp đã đông kín người khi cô bước vào.

"Được rồi, bắt đầu họp." Người chủ trì là một cô gái cao ráo, đầy khí chất.

Hai buổi họp liên tiếp về kế hoạch phát triển và dự án thu mua kéo dài đến tận tối. Đến khi kết thúc, Mạch Khả Hoãn mới nhận ra bụng mình đã rỗng từ bao giờ.

Dù phòng nghỉ ở ngay trong khách sạn, nhưng thấy sếp vẫn đang làm việc, cô nào dám rời đi trước. Đành ngoan ngoãn ngồi chờ, cho đến khi bụng cô bắt đầu phát ra những tiếng kêu rền rĩ trong không gian tĩnh lặng, khiến cô chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Mộc Bạch đặt bút xuống, gập laptop lại, đứng lên khoác áo. Cô liếc nhìn Mạch Khả Hoãn, người đang cúi gằm đầu như muốn chui xuống gầm bàn, khẽ bật cười. "Đi thôi."

"Dạ..."

Nghe tiếng gọi, Mạch Khả Hoãn vội vàng ôm đống tài liệu đi theo.

Tại nhà hàng dưới khách sạn, một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Khi đồ ăn vừa được dọn lên, Mạch Khả Hoãn gần như không kìm được mà cầm đũa lên ăn ngay. Cô đã đói cồn cào.

Ngồi đối diện, Mộc Bạch nhìn Mạch Khả Hoãn ăn ngấu nghiến, khóe môi thoáng nhếch lên nụ cười khó hiểu.

"Đói đến mức đó sao?"

"Ừ ừ ừ." Mạch Khả Hoãn vừa ăn vừa đáp, chỉ phát ra vài tiếng ngắn ngủi.

Sau một bữa ăn "cuốn phăng mọi thứ," Mạch Khả Hoãn thỏa mãn ngả người ra ghế, vỗ bụng, rồi rút điện thoại nhắn tin cho Tân Đồng.

"Đi nghỉ sớm đi. Mai lại là một ngày dài." Mộc Bạch đứng dậy, khoác áo, bước đi trước.

Thấy sếp rời đi, Mạch Khả Hoãn cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, theo sau cô.

Khuya, trong phòng suite khách sạn, Mộc Bạch ngồi trên giường, xử lý tài liệu cho ngày hôm sau. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh lách cách từ bàn phím. Những đêm làm việc khuya như thế này từ lâu đã trở thành thói quen của cô.

Còn ở phòng bên cạnh, Mạch Khả Hoãn đã chìm sâu vào giấc ngủ, đến mức đầu đuôi đông tây cũng chẳng phân biệt nổi.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo liên hồi, Mạch Khả Hoãn mới miễn cưỡng bò dậy. Khi xuống nhà ăn, Mộc Bạch đã ngồi ở đó, dùng bữa sáng từ lâu.

"Sếp... sếp, chào buổi sáng!"

"Ừm. Bữa sáng trên bàn đó, không biết cô thích ăn gì nên tôi chọn theo khẩu vị của mình."

"Cảm ơn sếp."

Bữa sáng khá đơn giản, chỉ có cháo trắng và bánh bao nhỏ, nhưng Mạch Khả Hoãn ăn rất ngon lành.

"Đối tác vừa gửi lời mời. Tối nay có một buổi dạ tiệc. Mấy ngày còn lại sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến." Mộc Bạch đặt tấm thiệp mời từ tập tài liệu xuống trước mặt Mạch Khả Hoãn.

"Dạ... dạ tiệc nhà họ Triệu?" Mạch Khả Hoãn nhìn dòng chữ trên thiệp, bất giác quên cả miếng bánh bao trong tay.

"Sao thế? Có vấn đề gì không?"

"Không... không có gì..." Cô nhanh chóng đặt thiệp mời xuống, tiếp tục ăn bánh bao, nhưng tâm trí đã trôi về nhiều năm trước.