Vương Gia Kế Bên Có Không Gian

Chương 15

Đức Lập năm nay mới mười ba tuổi, dáng người thấp bé, thậm chí còn thấp hơn cả Hương Khỉ một chút. Tuy nhiên, đừng nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy mà coi thường, bởi hắn chính là người hầu thân cận bên cạnh nhị thiếu gia. Hơn nữa, quan hệ giữa nhị thiếu gia và tứ tiểu thư vốn không sâu sắc, chỉ cần hắn méo miệng một câu, các nàng cũng đủ khổ sở mà chịu trận.

Nghĩ đến đây, Hương Khỉ vội cúi người đáp lễ: “Vậy làm phiền đệ đệ rồi. Đợi khi tiểu thư khỏe lại, nhất định sẽ nói tốt vài câu với nhị thiếu gia để thưởng cho đệ đệ.” Nói xong, nàng lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn, mỉm cười nói: “Đây là tiền thuốc, còn dư thì đệ đệ cứ mua chút trà bánh mà dùng.”

Thái độ vừa rồi của nhị thiếu gia, chắc chắn là nhờ Đức Lập chạy vội đến báo tin về bệnh tình của tứ tiểu thư, nếu không làm sao có chuyện chân trước nàng vừa về, nhị thiếu gia liền xuất hiện ngay sau? Nghĩ đến ân tình này, Hương Khỉ không thể không cảm kích, hơn nữa sau này còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đức Lập.

Tuy nhiên, không ngờ khi thấy thỏi bạc, Đức Lập liền xua tay từ chối, vừa lùi về phía sau vừa nói: “Không được đâu, nhị thiếu gia đã dặn dò rất rõ, hai vị tỷ tỷ chỉ cần chăm sóc tốt cho tứ tiểu thư là được, không cần phải bận tâm đến chuyện khác. Tiểu nhân xin cáo lui, đi lấy thuốc ngay đây.”

Nói đùa sao? Người khác có thể không hiểu tâm ý của nhị thiếu gia, nhưng Đức Lập thì biết rất rõ. Vừa rồi, chỉ cần nghe tin tứ tiểu thư ngã bệnh, sắc mặt nhị thiếu gia đã thay đổi ngay lập tức, thậm chí không ngại nguy cơ bị trách phạt mà chạy đến đây. Điều đó đủ để thấy vị trí của tứ tiểu thư trong lòng nhị thiếu gia. Đừng nói nhận bạc, chỉ riêng việc này thôi hắn cũng không dám vọng tưởng đến chuyện nhận thưởng.

Sợ Hương Khỉ tiếp tục cố đưa, Đức Lập vội vàng thi lễ rồi nhanh chóng rời khỏi sân.

---

Đợi Đức Lập mang thuốc về, giao cho Hương Khỉ, hai nàng hầu lập tức sắc thuốc, sau đó bưng đến phòng ngủ. Tứ tiểu thư – Ngu Giảo – vốn đang nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng cũng “tỉnh lại”.

Hương Bách – khóe mắt còn đỏ hoe vì khóc – rút kinh nghiệm từ lần trước, không nói thêm câu nào dư thừa, vội bưng bát thuốc lại gần. Nàng cầm thìa, cẩn thận múc một muỗng, đưa đến bên môi Ngu Giảo: “Tiểu thư, đây là thuốc mà nhị thiếu gia đặc biệt nhờ đại phu kê đơn cho ngài. Ngài mau uống đi, uống xong thì thân thể sẽ sớm khỏe lại.”