"Rẻ vậy sao?" Lão Trương nhìn vào mấy cái bánh bao cái nào cái nấy đều nhà họ Lăng đã mở cửa hàng ở đây hơn chục năm rồi, thịt lúc nào cũng ngon không bao giờ lừa dối khách hàng, nên nhân thịt này đương nhiên cũng đáng tin cậy. Ông ta quyết định mua thêm vài cái nữa.
"Ông Trương ăn ngon thì nhớ giới thiệu cho chúng con nhé" Lăng Vệ Vệ mỉm cười nói.
‘Không thành vấn đề. Tay nghề của lão Lăng thì tôi biết mà.’ Là hàng xóm lâu năm, lão Trương cũng không khách sáo, ‘Lấy cho tôi năm cái trước.’
Năm cái bánh bao, cộng thêm một cái tặng kèm, sáu cái bánh bao với cháo là đủ cho bữa sáng của vợ chồng lão Trương cùng cháu gái nhỏ. Hơn nữa, bánh bao của Lăng Vĩ Vệ không nhỏ.
Nhà mở cửa hàng nên túi nhựa lúc nào cũng sẵn có, Lăng Vệ Vệ nhanh nhẹn cho sáu cái bánh bao vào túi ‘Ăn ngon thì quay lại nhé.’ Mười đồng đầu tiên về tay.
Tiễn lão Trương đi lại có thêm mấy người hàng xóm đến nghe hôm nay khuyến mãi mua năm tặng một ai nấy đều móc tiền ra mua, chẳng mấy chốc mấy chục cái bánh bao đã bán hết.
‘Đừng vội, đừng vội, bánh bao sắp ra lò rồi.’ Lăng Vĩ Vệ tính toán thời gian vào trong lấy bánh bao đã hấp chín ra.
‘Bánh bao này ngon thật đấy, lão Lăng sao ông không làm sớm hơn?’ Lão Trương vừa về không bao lâu đã vội vã chạy tới. ‘Lấy thêm cho tôi mấy cái nữa.’
‘Lão Trương, ông tham quá đấy bọn tôi còn chưa mua được đây này.’ Vài người hàng xóm đang đợi bánh bao chín ngay lập tức trêu chọc lão Trương.
Một người hàng xóm nghe lão Trương nói lấy bánh bao trong túi ra cắn thử một miếng liền kêu lên, ‘Bánh bao này ngon quá!’ Ông ta vừa mua năm cái nhưng năm cái không đủ ăn đang đứng đợi đúng lúc nghe được lời của lão Trương.
‘Thật à? Lão Lăng nhanh lên tôi lấy năm cái, không, mười cái.’ Bánh bao này tuy đắt hơn của tiệm ở trấn bên cạnh nhưng cái nào cái nấy to hơn nhiều cộng thêm khuyến mãi mua năm tặng một tính ra vẫn rất hời.
Rất nhanh sau đó khay bánh bao mới ra lò cũng bán hết, cha Lăng bán bánh bao ở bên ngoài, Lăng Vệ Vệ thì canh lửa bên trong, chẳng mấy chốc khay thứ ba cũng hấp chín vừa mang ra đã bị mua hết sạch.
Bận rộn cả buổi sáng giống như đánh trận cha Lăng bận đến mức không kịp nấu thịt. Tệ hơn nữa là hơn tám mươi cái bánh bao ngoài mấy cái cho Hổ Tử và Linh Linh mang đi làm bữa sáng số còn lại đều bán hết sạch, cuối cùng không còn đủ bánh tặng kèm cũng chẳng ai phàn nàn chỉ cần mua được bánh bao là tốt rồi.
Hai cha con bụng đói nhưng mặt mày rạng rỡ. Ngày đầu tiên bán đã đắt hàng như vậy, lo gì ngày mai không có người mua.
Lúc này, cha Lăng cũng hiểu được phương thức kinh doanh của Lăng Vĩ Vệ. Bánh bao ngon, chỉ cần mọi người ăn rồi không sợ họ không quay lại.
‘Giờ chúng ta ăn gì đây?’ Cha Lăng bận rộn cả buổi sáng đói muốn chết. Trong nồi còn mấy cái bánh bao ăn dở tối qua, nhưng bánh bao mới hấp sáng nay lại không còn cái nào.