Lăng Vệ Vệ đau nhìn những nhiệm vụ này goại trừ nhiệm vụ bán bánh bao nhân thịt cừu, các nhiệm vụ khác đều làm cậu cảm thấy xấu .
Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ chắc chắn phải nhận dường như là cuộc chiến trường kỳ, các nhiệm vụ có thể lặp lại kia với cậu mà nói cũng khá khó khăn. Thu thập một trăm loài động vật con không hề dễ dàng. Hơn nữa, những con vật này không giống như hạt giống sẽ ngoan ngoãn để cậu bỏ vào túi mang về. Đến lúc đó, trong nhà đầy gà, vịt, ngỗng con dù cha cậu có thương cậu thế nào cũng sẽ nổi trận lôi đình.
3 nhiệm vụ trồng trọt cũng rất khó khăn. Mặc dù trong vườn sau nhà cậu có một mảnh đất trống trồng cà chua hay dưa chuột không đều nhưng vấn đề là cậu chưa từng trồng cây bao giờ mong cậu trồng ra được mười kg thì chắc phải chờ nhiều năm nữa...
Lăng Vệ Vệ lắc đầu. Ngoại trừ nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ kiếm tiền, cậu dự định bỏ qua các nhiệm vụ khác chờ làm mới sau 24 giờ.
Nhận xong nhiệm vụ, Lăng Vệ Vệ mở ra học cuốn bí kíp ngẫu nhiên trong túi.
Đinh. Đã học bí kíp Cơm Chiên Trứng Hoàng Kim.
Ủa, lại là bí kíp món ăn? Lăng Vệ Vệ cười lắc đầu cậu thật có duyên với đồ ăn.
Thấy trời không còn sớm, Lăng Vệ Vệ vội thoát khỏi hệ thống chuẩn bị đi chợ mua thịt. Thông thường đi mua thịt phải đi vào buổi sáng thịt mới tươi ngon còn buổi chiều chỉ còn lại phần thịt thừa bị bỏ lại sau khi chọn lựa. Ở nơi nhỏ bé này, chắc chắn không có chuyện nhập hàng hai lần trong ngày.
Nhưng cũng không còn cách nào khác. Bữa trưa chỉ là thử nghiệm lần đầu tiên cậu không ngờ lại ngon như vậy, nên không mua nhiều.
Chọn lựa đại một miếng thịt cậu hỏi ông bán thịt sáng sớm mấy giờ có hàng để cậu có thể mua được thịt cừu tươi nhất làm bánh bao. May mắn thay, sạp thịt này cũng nhập hàng cho vài tiệm khác 5 giờ sáng đã mở cửa. Đúng ý Lăng Vệ Vệ, cậu quyết định mỗi sáng sẽ đến đây mua thịt với tốc độ hiện tại chắc chắn bánh bao ra lò trước khi em gái đi học vào lúc sáu giờ rưỡi.
Mua thịt xong Lăng Vệ Vệ lại lao vào bếp. Bên ngoài, tiệm thịt nướng đã đến giờ cao điểm buổi tối, hàng xóm láng giềng đến mua liên tục rất nhanh chóng bán hết.
Nếu là ngày hôm qua, chắc chắn cha Lăng sẽ để dành một ít thịt cho bữa tối của con cái. Nhưng hôm nay khác bánh bao của con trai cả làm ngon đến mức ông cũng không thể cưỡng lại huống hồ hai đứa nhỏ. Thịt để lại cũng chẳng ai ăn, chi bằng bán hết.
Đóng cửa sổ lại, Ba Lăng vào bếp, "Vệ Vệ, cần ba giúp không?"
"Dạ? Không cần , ba ra ngoài nghỉ ngơi đi." Lăng Vệ Vệ đang đặt từng chiếc bánh bao vào nồi hấp. Năm đó khi nhà cậu chuyển đến đây so với người địa phương thích ăn món từ bột mì, nhà cậu ăn cơm nhiều hơn. Nên nồi hấp nhà cậu cũng không lớn mỗi lần hấp hai tầng chưa đến hai mươi cái bánh bao đó là do bánh bao Lăng Vệ Vệ làm rất tinh xảo chỉ to hơn bánh bao nhỏ một chút.
Ba Lăng gật đầu nhìn những chiếc bánh bao vừa được gói xong của Lăng Vệ Vệ. Những nếp gấp rất tinh tế nhìn còn đẹp hơn cả bánh bao buổi trưa trong lòng ông rất hài lòng.
"Ba không làm phiền con nữa." Ba Lăng đầy suy tư rời khỏi bếp đi ra sân sau. Con trai thể hiện tài năng nấu ăn như vậy, khiến ông không biết phải làm sao. Ngày xưa sư huynh của ông cũng vì tài năng quá xuất chúng đã thu hút sự chú ý của sư tẩu nhưng cũng chính vì tài năng đó mà gặp phải họa sát thân. Ông chỉ muốn truyền lại kỹ năng nấu ăn cho con trai để không bị thất truyền nhưng bây giờ ông lại sợ, sợ con trai sẽ gặp phải vận mệnh tương tự.
Ba Lăng hít một hơi thuốc rồi ném xuống đất và dẫm tắt.
Dù ai muốn đối phó con trai ông phải bước qua xác già này trước!
Lăng Linh về nhà khi đã đói lả. Bánh bao và canh buổi sáng ngon đến nỗi bữa trưa ở căng tin trường cô không thể nuốt nổi kết quả là đến giờ học buổi tối dạ dày cô đã đau nhói.
"Ba, anh em về rồi ạ tối nay ăn gì vậy?" Lăng Linh quăng cặp lên ghế sofa và chạy ngay đến bàn ăn.
Nhà chỉ có mấy người luôn chờ cô về ăn chung. Lăng Vệ Vệ đã tính toán thời gian, hấp sẵn vài chiếc bánh bao cho em trai ăn tạm, rồi hấp thêm một nồi đợi em gái về.
Khi Lăng Linh bước vào nhà nồi bánh bao vừa ra lò không lâu vẫn còn tỏa khói nóng.
"Wow, ăn bánh bao à." Lăng Linh rửa tay sạch sẽ rồi vội vàng cầm một chiếc bánh bao vừa ăn vừa nói không rõ, "Bánh bao buổi sáng ngon quá, buổi trưa em ăn không nổi cơm."
Cả nhà cùng động đũa ba Lăng còn đặc biệt nấu một nồi cháo nhỏ ăn cùng bánh bao.
"Ngon không?" Buổi trưa ba và em trai đã ăn rồi chỉ có em gái là chưa ăn hơn nữa bánh bao nhân thịt cừu cũng là món em gái thích nhất. Lăng Vệ Vệ nhìn em gái với vẻ mong chờ.
"Ngon lắm, ba không phải tay..." Lăng Linh nuốt bánh bao, lo lắng nhìn cha mình.
Tay Ba Lăng từng bị thương rất nặng dù nhiều năm qua đã qua đi nhưng vẫn không thể dùng sức nhiều. Bình thường ông chỉ làm thịt xá xíu xào nấu vài món còn băm nhân, làm bánh bao đều cần sức lực ở tay nên Lăng Linh lo lắng là điều dễ hiểu.
"Ba không sao, bánh bao này do anh con làm." Ba Lăng thấy con gái lo lắng, trong lòng ông cảm động, vội giải thích.