Làm Giàu Cùng Hệ Thống

Chương 8: Bữa Tối Đoàn Viên

Khi hệ thống tinh linh liên lạc với cậu nó nói rằng nhiệm vụ hạt giống còn có phần tiếp theo đó là thu thập quả. Nếu cậu chọn trồng trọt chi phí sẽ thấp hơn nhiều vì những nhiệm vụ này có thể lặp lại. Hơn nữa, nó còn bật mí một mẹo gian lận: vàng của hệ thống có thể đổi thành tiền thật.

Điều này khiến Lăng Vệ Vệ có chút hưng phấn nhưng vì thời gian gấp gáp và cậu muốn về nhà sớm nên không nghĩ nhiều. Lúc này, nhìn thấy tình hình gia đình Lăng Vệ Vệ lại nhớ đến chuyện này không kìm được mà mở hệ thống ra xem nhiệm vụ. Thanh nhiệm vụ trống rỗng giờ hiện một nhiệm vụ mới.

【Nhiệm vụ người mới: Thu thập hạt giống (có thể lặp lại). Gợi ý: Thu thập 100 loại hạt giống khác nhau được thưởng 1 kinh nghiệm. 10 Vàng.】

Vì cửa hàng hệ thống vẫn là màu xám chưa mở được nên Lăng Vệ Vệ không biết 10 vàng này có giá trị như thế nào. Nhưng nhìn chung phần thưởng nhiệm vụ này không nhiều chỉ 1 kinh nghiệm. Tuy nhiên, hiện tại cậu đã có 8 kinh nghiệm làm thêm hai lần nữa là có thể lên cấp.

“Ba, con về rồi!” Khi cửa vừa mở ra một giọng nói trong trẻo vang lên. “Ba, sao hôm nay đóng cửa sớm thế?”

Lăng Vệ Vệ rời khỏi hệ thống đứng dậy nhìn em gái mình.

“Linh Linh.”

“...Anh!” Linh Linh ngỡ ngàng một chút rồi vui mừng lao tới, “Anh ơi, em nhớ anh lắm sao lâu nay anh không về nhà.”

Linh Linh vừa nói vừa khóc trong vòng tay Lăng Vệ Vệ.

“Xin lỗi, anh sẽ không đi nữa.”

“Thật sao” Linh Linh ngẩng đầu lên vui mừng.

“Ừ.” Lăng Vệ Vệ vừa nãy còn hơi do dự lúc này đã quyết tâm. Cậu muôna phát triển tại quê nhà nâng cấp hệ thống từng chút một. Theo như lời hệ thống tinh linh nói rằng thông qua hệ thống cậu có thể kiếm tiền thì cậu sẽ cố gắng hết sức.

Dù thành phố lớn có tốt đến đâu cũng không bằng ở cùng gia đình.

“Linh Linh về rồi à vừa đúng lúc dọn bàn ăn thôi.” Ba Lăng từ bếp thò đầu ra, thấy con gái về liền gọi.

“Dạ.” Linh Linh tính cách rất ngay thẳng, nhanh nhẹn kéo Lăng Hổ, “Em trai đừng ăn nữa, mau đi rửa tay.”

Lăng Vệ Vệ nhìn em gái nhanh nhẹn dọn bàn, bưng món, không khỏi mỉm cười. Hai em đều rất hiểu chuyện thân là anh cả, nhất định phải nỗ lực hơn để cả nhà có cuộc sống tốt đẹp.

“Ba hương vị thịt này vẫn ngon như xưa.” Lăng Vệ Vệ đã sống xa nhà nhiều năm ăn uống đạm bạc nay được ăn món ngon trong ký ức tất nhiên không ngớt lời khen.

“Anh, ăn nhiều vào.” Linh Linh gắp một cái đùi gà cho vào bát Lăng Vệ Vệ. Bên cạnh, Lăng Hổ cũng làm theo, ngập ngừng một chút rồi cũng gắp một miếng thịt nướng ngại ngùng đặt vào bát Lăng Vệ Vệ.

Lăng Vệ Vệ đưa tay xoa đầu em trai, mỉm cười.

Lăng Hổ đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm.

“Ba, lần này về, con không định đi nữa.” Sau bữa cơm, Linh Linh không cho anh trai động tay, nhanh nhẹn dọn dẹp bàn rồi đi làm bài tập. Năm nay Linh Linh học lớp 11 bài vở rất nhiều không chỉ tới bảy tám giờ tối mới về đến nhà mà còn phải làm bài tập đến tận 11 giờ. Lăng Hổ thì ngoan ngoãn tựa vào ba ánh mắt vẫn luôn nhìn Lăng Vệ Vệ.

“Cũng tốt.” Ba Lăng gật đầu mạnh. “Ba đã nói với con rồi, cửa hàng này là của con, con nên sớm theo ba học nghề. Ngoài kia chịu khổ bao nhiêu năm, cuối cùng con cũng hiểu ra rồi.”

Lăng Vệ Vệ gãi đầu ngượng ngùng. Cậu không có ý đó, cậu chỉ định mang theo hệ thống, phát triển tại quê nhà. Mặc dù cậu thích ăn món nướng của ba, nhưng không có ý định nối nghiệp. Chỉ là chuyện này tạm thời chưa giải thích được, Lăng Vệ Vệ đành im lặng.