Làm Giàu Cùng Hệ Thống

Chương 6:

Nhan Khải Ninh cảm thấy răng mình ngứa ngáy nếu đã như vậy, anh sẽ đi tìm, bắt cậu ấy trở lại trừng phạt thật nghiêm khắc để cậu biết rằng có những người không dễ bị ép buộc như thế, đã làm thì phải chịu trách nhiệm cả đời!

Nghĩ đến đây, Nhan Hải Ninh quay lại phòng đi tắm thay đồ rồi chuẩn bị xuống lầu. Ông quản gia già vẫn đứng đó như thường lệ.

"Vừa ai đã đưa cậu ấy đi?" Ở đây nếu không ai đưa cậu đi mà có thể tự đi về thì đúng là chuyện cười a.

"Là Tiểu Trương." Ông quản gia vẫy tay một thanh niên trẻ bước tới từ phía sau.

"Cậu ấy ở đâu?" Hôm nay Nhan Khải Ninh ăn mặc còn cầu kỳ hơn hôm qua. Nếu như hôm qua là một nam thần bình thường thì hôm nay chắc chắn là cực phẩm của cực phẩm nam thần mấy giúp việc nữ trong phòng khách đều đỏ mặt không biết đang tưởng tượng điều gì ngay cả vài nhân viên nam trẻ tuổi cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh vài lần.

"Dạ Đại thiếu gia, vị tiên sinh đó không yêu cầu tôi đưa về nhà mà đưa tới bến xe buýt gần nhất."

"Cậu ấy không nói đi đâu sao?" Nhan Khải Ninh câu mày. Tuy anh chưa từng có bạn gái nhưng em trai anh thường xuyên dẫn người về nhà những cô gái đó thấy cuộc sống, nhà cửa xa hoa của nhà họ Nhan không ai muốn rời đi cả. Dù có rời đi cũng phải yêu cầu được xe sang đưa về tận cửa để khoe khoang một phen.

Hành động của Lăng Vệ Vệ thực sự ngoài dự đoán.

Ban đầu không tiếc công sức để quyến rũ anh làʍ t̠ìиɦ một đêm rồi bỏ chạy, giờ lại không muốn cho tài xế của anh đưa về nhà như sợ anh làm cậu xấu hổ.

Nếu không phải đêm qua anh đã xác nhận cậu ấy là nam, anh còn tưởng cậu ấy định mang một đứa con của anh đi đấy!

"Không nói nhưng cậu ấy có hỏi tôi xe nào đến được San Lý Hà."

"San Lý Hà?" Nhân Khải Ninh nhướng mày nắm bắt manh mối này lập tức gọi điện cho người. "Là tôi, ừm tìm cho tôi một người. Lăng Vệ Vệ, sinh năm 92, sống gần San Lý Hà à nhanh lên, tôi chờ tin của cậu!"

Nhan Khải Ninh ngồi trong phòng khách đợi tin tức, đồng thời làm lạnh miễn phí. Mọi người xung quanh đứng im lặng, không ai dám hé môi.

Nhiều người trong số họ đã thấy tối qua Đại thiếu gia mang về một người, đó là một tin chấn động. Không giống như nhị thiếu gia lăng nhăng, đại thiếu gia nổi tiếng là lạnh lùng, kiêu ngạo điều này được gọi là sự kiêu ngạo của nam thần. khác với nhị thiếu gia tùy tiện ai cũng ngủ , Đại thiếu gia luôn là nam thần trong lòng nhiều người phụ nữ thậm chí cả đàn ông, luôn cao cao tại thượng.

Khi thiếu niên đó được về tối qua vòng của nhân viên đã bùng. Nhiều người suy đoán cậu ấy là bạn của Đại thiếu gia hay là người yêu nhưng không có kết luận cụ .

Nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa đêm qua Đại thiếu gia chắc chắn đã mất trinh. Nhìn xem hôm nay anh ăn mặc đẹp thế này, nhưng người tình nhỏ đã bỏ chạy mất ...

Mọi người đều nhìn Nhan Khải Ninh với ánh mắt đồng cảm am thần trong lòng họ bị một kẻ cặn bã ăn rồi chạy mất. Họ lúc này còn chưa biết mình không chỉ là đoán đúng mà quá trình thật còn vô cùng tàn khốc...

Lúc này, Lăng Vệ Vệ đang ngồi trên xe đường dài từ Bắc Kinh đến Phụ Dương, cần ngồi hơn mười tiếng. Để tiết kiệm tiền Lăng Vệ Vệ chọn ghế cứng rẻ nhất. Nhắm mắt dưỡng thần cậu mở ra xem thuộc tính cá nhân:

Chủ nhân: Lăng Vệ Vệ Tuổi: 22

Cấp độ: 0 (Cần 10 điểm kinh nghiệm để nâng cấp, hiện tại là 8)

Sinh mệnh: 10 (Khi bị thương, sinh mệnh giảm xuống, có thể tăng thông qua rèn luyện.)

Khí chất: 15 (Khí chất chuẩn 10)

Thể chất: 8 (Thể chất chuẩn 10)

Sức mạnh: 5 (Sức mạnh chuẩn 10)

Nhanh nhẹn: 10 (Nhanh nhẹn chuẩn 10)

Tinh thần: 20 (Tinh thần chuẩn 10)

Kỹ năng: 0

Bí kíp: 0

Không gian: 0

Ơ, kinh nghiệm này từ đâu tới? Còn nữa, các thuộc tính khác cũng có thay đổi.

Nhan Khải Ninh yên lặng đợi điện thoại nghe thấy điện thoại reo anh lập tức nhấc máy không còn vẻ bình tĩnh thường ngày. Sau khi nghe xong từ đầu dây bên kia anh xoay người chuẩn bị xuất phát.

Nhan Khải Ninh theo địa chỉ tìm đến khu nhà tập thể hỏi thăm vài người mới biết cậu ấy sống trong căn phòng nhỏ được dựng tạm ở phía trong cùng. Nhưng trên cửa có một chiếc khóa lớn, khiến Nhan Khải Ninh câu mày.

"Anh tìm ai vậy?" Thấy có người đứng trước phòng cho thuê của mình, bà Lưu thắc mắc hỏi. Nhìn qua ngoại hình, chiều cao và quần áo của vị này thật chẳng hợp với khu nhà tập thể nhưng anh lại đứng ở đây.

"Cô có biết Lăng Vệ Vệ đi đâu không?"

"Ồ, cậu tìm Tiểu Lăng à cậu ấy về quê rồi." Bà Lưu thở dài.

"Về quê, có việc gì sao?" Nhân Khải Ninh dò hỏi. Nhóc con, nếu cậu về quê để trốn tôi cậu chết chắc!

"Vài ngày trước cậu ấy mất việc, chưa tìm được việc mới nên về quê."

"Không nói khi nào quay lại sao?" Nhân Khải Ninh nhíu mày.

"Cậu ấy nói cuối tháng không về sẽ gọi điện báo tôi để tôi cho người khác thuê phòng. Ôi nó là một đứa trẻ tốt, vừa yên tĩnh vừa hiểu chuyện tôi thà cho cậu ấy thuê giá thấp cũng không muốn cho mấy người lộn xộn thuê."

"Cô à." Nhân Khải Ninh móc ví lấy một xấp tiền, "Số tiền này coi như tôi trả giúp cậu ấy tiền thuê nhà, nếu cậu ấy gọi lại cô cứ nói cậu ấy bỏ quên đồ, bảo cậu ấy quay lại lấy."