"Ngài Ninh..." Thấy Nhan Khải Ninh vào nhà vệ sinh mãi chưa trở lại ông chủ quán bar đích thân đi tìm tình cờ thấy Nhan Khải Ninh đang bế một thiếu niên. Ông chủ quán bar không dám nhìn lâ, chỉ lặng lẽ đứng một bên.
"Anh đi nói với họ một tiếng tôi có việc phải đi trước." Nhan Khải Ninh thản nhiên ra lệnh sau đó xoay người bế ngang Lăng Vệ Vệ đi ra khỏi quán bar qua lối đi riêng. Ông chủ quán bar không dám chậm trễ vội vàng quay lại báo với hai vị đại gia còn lại.
Đặt Lăng Vệ Vệ vào xe của mình Nhan Khải Ninh thở dài. Ban đầu anh nghĩ cậu nhóc này ngất đi nhưng hóa ra là ngủ say hiện tại đang vui vẻ ngáy nhẹ trên ghế phụ.
Anh định đánh thức cậu dậy để hỏi địa chỉ nhà nhưng nhìn dáng vẻ này có lẽ đặt cậu cháy nhà cũng không tỉnh đành đưa cậu về nhà trước.
Chiếc Vanquish màu bạc quay một vòng đẹp mắt lướt vào gara Nhan Khải Ninh mở cửa xe bước xuống.
"Thiếu gia đã về." Vài nhân viên đứng thành hàng cúi chào cung kính.
"Ừ, chuẩn bị một phòng khách." Nhan Khải Ninh di chuyển sang ghế phụ bế Lăng Vệ Vệ ra. "Ở cạnh phòng tôi là được."
"Thiếu gia, để chúng tôi." Một vệ sĩ bên cạnh nói.
Nhan Khải Ninh khẽ dừng liếc nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì. Vệ sĩ giật mình lập tức cúi đầu: "Xin lỗi, là tôi lỗ mãng."
Nhan Khải Ninh thu lại ánh mắt ôm Lăng Vệ Vệ đi nhanh đặt cậu trong phòng khách rồi quay lại phòng mình tắm rửa, thay đồ.
"Thiếu gia ăn tối chưa? Bếp đang chuẩn bị ạ." Quản gia già chờ đợi bên ngoài từ lâu. Vì giờ giấc của các thành viên Nhà họ Nhan không cố định, nên bếp luôn chờ đến khi tất cả ăn xong mới kết thúc công việc.
"Ăn một ít rồi." Nhan Khải Ninh suy nghĩ một lúc "Chuẩn bị thêm một ít đồ ăn nhẹ."
"Vâng, tôi sẽ mang lên ngay." Quản gia già gật đầu đi chuẩn bị không lâu sau mang lên một ít đồ ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng. Tầng ba nơi Nhan Khải Ninh ở ngoài phòng ngủ và phòng làm việc,còn có phòng tiếp khách và một phòng ăn nhỏ đủ chỗ cho hai ba người ăn rất tiện lợi.
Nhan Khải Ninh ngồi trong phòng khách cầm một quyển sách lên đọc nhưng không thể tập trung được. Nghe thấy tiếng mở cửa anh lập tức đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn.
Quả nhiên, thiếu niên Lăng Vệ Vệ đã tỉnh dậy đang chuẩn bị lén rời đi.
"Lại định trốn sao?" Nhan Khải Ninh gấp sách lại không đứng dậy chỉ ngồi trên ghế sofa rộng thản nhiên nói.
"Tôi... đây là đâu vậy?"
"Rất rõ ràng đây là nhà tôi." Nhan Khải Ninh đứng lên bước đến gần Lăng Vệ Vệ. Thân hình cao lớn của anh tạo áp lực lớn cho Lăng Vệ Vệ khiến cậu không tự chủ lùi lại hai bước dựa vào tường.
"Sợ cái gì?" Nhan Khải Ninh khẽ cúi người, đối mặt với Lăng Vệ Vệ mũi hai người gần như chạm nhau cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương.
Lăng Vệ Vệ chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh của mình muốn nói gì đó nhưng phát hiện miệng khô lưỡi đắng không thốt lên lời.
"Ăn cơm đi." Nhan Khải Ninh hài lòng đứng thẳng dậy gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên.
Theo một người đàn ông lạ về nhà đối phương còn giàu như vậy thật sự khiến cậu không biết phải làm gì. Vừa đứng lên cậu đã nhận ra phòng ngủ này lớn vô cùng, ít nhất lớn gấp năm lần phòng thuê của cậu, mà đây chỉ là phòng cho khách có thể tưởng tượng phòng chính lớn đến đâu.
"Đằng kia là phòng tắm bên cạnh là phòng thay đồ quần áo trong đó cậu có thể mặc." Quần áo trong phòng khách đều là đồ dự phòng kiểu dáng đơn giản đủ kích cỡ.
"Cảm ơn ngài tôi thấy mình đã khỏe hơn nhiều có thể về nhà được không?" Lăng Vệ Vệ nuốt nước bọt cậu không quen ở lại nhà người lạ qua đêm đặc biệt là người đàn ông khiến cho cậu có cảm giác kì lạ này.
"Cậu chắc chắn?" Nhan Khải Ninh lạnh lùng nhìn đối phương nhìn cái cổ trắng ngần lộ ra khi cậu cúi đầu không tự chủ mà nuốt khan. Giữa đêm, anh ghét nhất là phiền phức .
"Chắc chắn, thật sự!" Lăng Vệ Vệ ngẩng đầu vừa định nói thêm,một luồng khí mát mẻ mạnh hơn trước truyền đến mũi cảm giác nóng ran vừa biến mất lại tràn ngập khắp người.
"Lăng Vệ Vệ?" Nhan Khải Ninh nhìn thiếu niên vừa mới bình thường đột nhiên mặt đỏ bừng ánh mắt nhìn anh đầy nóng bỏng.
"Tôi muốn..." Toàn thân nóng bức khó chịu Lăng Vệ Vệ bắt đầu kéo áo mình lúc này mới đầu thu quần áo còn mỏng nhanh chóng để lộ ngực trắng ngần trước mặt Nhan Khải Ninh.
Nhan Khải Ninh nghiến răng. thiếu niên này cứ quyến rũ không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên anh gặp . Nhưng chết tiệt anh lại bị cuốn hút không thể rời mắt.
Hai tay Lăng Vệ Vệ quấn chặt áo đôi mắt đầy nước nhìn Nhan Khải Ninh, "Tôi muốn..."