Người đó thấy nó cuối cùng cũng chịu nói chuyện liền hỏi tiếp:
“Tố… Tên của cậu chỉ có một chữ thôi hả?”
Nó cắn môi suy nghĩ trả lời câu này cần bao nhiêu chữ, cuối cùng không trả lời mà đưa tay chỉ người kia…
Người kia cũng tự chỉ vào mình, nghĩ nghĩ rồi lại bật cười:
“Ý cậu là tên của tôi cũng có một chữ đúng không?”
Nó gật đầu…
“Người ta gọi tôi là Nhất chứ tên của tôi vốn không phải như vậy…” Nhìn mắt cậu sáng như ánh sao, Nhất thấy lòng mình như bị cái gì gãi trúng, ngứa ngáy vô cùng. Nhất nói tiếp “Sau này nói cho cậu nghe tên thật của tôi…”
Nó lại gật đầu… Chỉ là hơi thắc mắc, một người có thể có nhiều tên sao, nếu vậy sau này nó cũng muốn đổi một cái tên khác không phải là tên Tố nữa… Nó nghĩ nghĩ lại đi đến bên cạnh người kia ngồi…
Nhất lại hỏi nó “Cậu không về nhà?”
Nó nhíu mày, nhà là cái gì? Nó ở trên núi 15 năm, chưa ai nói cho nó nghe nhà là cái gì?
Nhất thấy được những suy nghĩ mơ hồ trong mắt nó, nói lại lần nữa “Cậu hiểu những điều tôi nói không? Ý tôi là cậu… nhà cậu ở trên núi đúng không?”
Nó nghe đến núi liền gật đầu.
Nhất lại hỏi nó ở trên núi bao lâu rồi, nó mơ màng nhớ lại hình như lúc nó bắt đầu hiểu chuyện thì đã sống ở trên đó đến quen rồi.
Nhất nhìn nó, nhìn nó bây giờ có khi là đang tuổi trăng tròn, cái tuổi mà người ta được đi học, đi chơi, còn Tố chỉ nghe hắn nói cũng khó khăn… Nhất thở dài…
“Luôn ở trên đó sao?” Nhất chỉ lên hướng núi.
Tố gật đầu…
Không hiểu sao hắn thấy Tố rất đặc biệt, nhất là đôi mắt kia, vừa trong trẻo lại sáng quắc như sao Hôm. Hắn hiếu kỳ không biết Tố sống trên núi cùng ai, sống như thế nào, nhưng hắn không hỏi… Hắn thấy Tố cứ nhìn cánh mũi của mình không chớp mắt, mới nói:
“Cậu muốn sờ thử không?”
Tố giật mình, sờ là cái gì?
Nhất cười, cầm lấy tay của Tố, bàn tay nhỏ được hắn nắm lấy hình như có hơi run lên, hắn kéo tay nó chạm lên chóp mũi của mình… Nói:
“Như thế này gọi là sờ…”
Tố cảm nhận da thịt mền mại nơi chóp mũi, miệng lẩm bẩm chữ “sờ” mới vừa học được…
Nhất buông tay Tố ra rồi nhưng nó vẫn tỉ mỉ sờ nắn cánh mũi của hắn, đột nhiên cánh mũi bị Tố bóp chặt, hắn trơ mắt nhìn đến không thở được, mặt đỏ lừ mới chịu nắm lấy cánh tay của Tố, lúc này nó mới chịu buông ra…
Tố phì cười…
Nhất giật mình, hóa ra Tố cười lên cũng rất đẹp, nụ cười như gió thu thổi nhẹ qua mặt hồ nhưng lại lăn tăn gợn sóng trong lòng hắn khôn nguôi…
Mặt trời từ từ ẩn mình sau lưng núi chỉ còn một màu rán mỡ gà càng tô đậm thêm hình dáng hai người ngồi dưới gốc bồ đề…
Nhất và nó ngồi nói chuyện một hồi, nhưng chỉ toàn là Nhất nói, nó nghe hiểu sẽ gật đầu hay lắc đầu, từ ngữ của nó cũng chỉ được mấy chữ, nên đáp lại chẳng được bao nhiêu. Nhất không ngại, còn chịu khó dạy cho Tố mấy từ mới, Tố học rất nhanh, nói qua một lần đã nhớ.
“Tôi có câu này rất hay… Cậu muốn nghe không?”
Nói nhiều từ như vậy, nó nghe không hiểu được bao nhiêu nhưng cũng gật đầu.
Nhất nói “Nhất khuynh tích tố, vừa có tên tôi lại vừa có tên cậu… Nghe hay đúng không?”
Tố ngơ ngác, cái gì khuynh, cái gì tố, mấy từ này với nó mà nói lạ lẫm vô cùng, đến việc nói theo nó còn không nói được…
“Lúc đi học tôi được thầy dạy cho đấy…”
Nhất nhìn Tố, đôi mắt dường như mang theo một chút mê mẩn, Nhất nói “Cậu nhất định phải nhớ câu Nhất khuynh tích tố này nhé… Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết nó nghĩa là gì?”
Tố nghĩ, sao chuyện gì Nhất cũng để sau này mới nói, nói bây giờ không được sao, lại còn sau này… biết nó còn gặp lại Nhất hay không?
Tố gật đầu, miệng lẩm bẩm nói lại mấy lần…
Dọc đường trở lại căn nhà trên lưng núi, miệng nó cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói bốn chữ ấy, nó không biết nghĩa, cũng không biết viết ra trông như thế nào… Nó chỉ biết Nhất bảo nó nhớ, vậy nên nó cứ đọc đi đọc lại thôi.
*Nhất khuynh tích tố ( 一傾積愫) nghĩa là dốc hết chân tình (theo từ điển Thiều Chửu)