Thiên Linh Cái (Ngoại Truyện)

Chương 1

Một hôm mưa gió bão bùng, sấm chớp rền vang không ngừng như bổ vào não con người, trời đất như nổi cơn thịnh nộ, cây cối không ngừng lung lay theo gió, có cây còn non tuổi không chịu nổi mà bật gốc ngã rạp ra, gà bay cho sủa bị tiếng mưa bão che lấp bớt.

Mưa gió không ngừng đập vào mái nhà lá cạnh bờ sông, cơn giông ập vào liên tục làm căn nhà xiêu vẹo sắp đổ đến nơi. Cột nhà phát ra mấy tiếng kẽo kẹt càng khiến người ta lạnh sống lưng…

Sấm chớp đột nhiên nổ cái đùng, đất trời rung chuyển, cả một vùng sông nước sáng trưng làm rõ hình hài một người đàn ông đứng che ngay cửa ra vào. Bóng lưng khắc lên một dáng người cao lớn, hắn đi trong mưa nhưng không ướt bao nhiêu, trên mặt chỉ điểm vài ba giọt mưa. Tóc tai hắn dài phải dùng dây cột thành một cuộn ở sau đầu, hắn mặc một bộ đồ bà ba màu xanh xám, tay và cổ đeo tràng hạt. Người đàn bà ôm con ngồi trong nhà sợ hãi mà ôm đứa nhỏ càng chặt hơn, bà muốn hét lên nhưng giống như cổ họng bị cái gì đó chặn lại, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ rợn người. Người đàn ông càng đến gần, ánh mắt đen láy tựa như cái l*иg sắt đang giam hãm con thú dữ ở bên trong, trên mặt hắn hiện lên một nét cười quỷ dị… Người bà như bị trời trồng, hai mắt mở to, hai tay run rẩy một hồi, đột nhiên có cái gì nắm lấy tay bà, bà sợ hãi vẫy vùng nhưng không có tác dụng, đến khi nhận ra thì hai tay bà đã đưa đứa con trai nằm trong ngực đến trước mặt người đàn ông kia…

Đứa nhỏ quấy lên mấy tiếng oe oe khiến lòng bà như bị bóp chặt. Đợi người đàn ông ôm đứa con của bà đi rồi bà mới ngỡ ngàng nhìn hai bàn tay mình, hai bàn tay treo giữa không trung run rẩy không ngừng, l*иg ngực bà dồn dập phập phồng, trên mặt hiện lên những đường nét vặn vẹo… Người đàn bà như hóa điên không ngừng đập đầu vào cây cột ở vách nhà, cõi lòng bà hét lên muôn vàn tiếng nấc thảm thương, nhưng ngoài miệng chỉ còn lại những âm thanh ú ớ khó nghe… Bà mất con rồi…

Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, ông trời lại ban phát xuống nhân gian những tia nắng ấm áp, nếu không trông thấy cây cối rã rạp, cửa nhà xiêu vẹo người ta cũng không tin trận giông bão hôm qua… Mấy con chó kéo ra sân nằm phơi nắm, chúng ngủ một giấc ngon lành. Đàn ông thì dọn cây, sửa nhà, đàn bà thì mang đồ đạc ra phơi, chỉ mấy ngày nữa thôi cuộc sống sẽ trở về với quỹ đạo vốn có… Chỉ là mái nhà lá cô độc nằm bên bờ sông kia không ai ngó ngàng đến, ở đó thiếu đi một đứa trẻ nhiều thêm một người đàn bà hóa điên…

Chuyện cứ như thế suốt 15 năm không ai nhắc đến nữa, người đàn bà vẫn điên điên dại dại sống trong căn nhà lá xiêu vẹo. Có mấy năm mưa bão hoành hành, bà con làng xóm thấy thương mà xúm nhau sửa lại căn nhà cho bà, người ta không biết bà ăn cái gì mà sống được đến tận hôm nay, trông bà ốm tong teo, tay chân đen đúa đất bùn, người ta thấy thương lắm, nhưng nghĩ lại trong nhà đến cơm ăn còn chưa đủ no, cho bà cái nhà tránh mưa tránh bão đã là quý hóa lắm rồi…

Còn đứa con của bà không ai biết đã đi đâu, người ta truyền tai nhau đủ mọi câu chuyện về thằng bé. Bà Hai nói nó bị giông lớn cuốn đi, bà Tám nói má nó bị điên nên đem nó vứt xuống sông, còn ông Ba thì nói má nó chôn nó ở sau nhà… Nhưng nói thì nói, người ta không dám đi kiểm chứng, chỉ sợ đào lên thật sự có xương cốt đứa nhỏ, chuyện như vậy qua 15 năm, xóm này không ai thèm nhắc đến nữa…

Mà đứa nhỏ ngày nào không bị má nó vứt xuống sông hay chôn sau nhà, nó được người đàn ông ẵm đi. 15 năm nó theo người đàn ông kỳ lạ đó sống trên lưng núi, từ một đứa nhỏ mới lọt lòng bú sữa má được mấy lần đến bây giờ thành thằng nhỏ 15 tuổi. Nó không biết 15 năm qua nó sống thế nào, ăn cái gì mà sống, nó chỉ biết người đàn ông ăn cái gì nó ăn cái đó, người đó bảo nó làm gì thì nó làm, nó không dám không làm. Cứ như vậy mà 15 năm…