Ta Tin Ngươi Tà!

Chương 50: Bi kịch

Dận Đường tuy rằng sinh trưởng ở trong cung, bởi vì ngạch nương của hắn được sủng ái, hơn nữa rất có thủ đoạn, hắn không gặp phải nhiều vấn đề, người khác cũng không dám lừa hắn. Vốn dĩ vừa nãy còn lòng tràn đầy cảm khái, đàn bà nói chuyện đều âm dương quái khí, rõ ràng muốn, lại không nói ta cần, mà ám chỉ ngươi chủ động tặng cho ta, ta từ chối mãi không được nên bèn nhận lấy…… Các nàng diễn không mệt, Dận Đường nhìn đều phải giảm thọ.

Quý nữ thấy hoàng a ca đều là bộ dáng thẹn thùng, ngoại trừ Khang Hi, Dận Đường lớn như vậy thật chưa từng khiến người ta ghét bỏ, hôm nay lại bị hết người này đến người kia ghét bỏ.

Hắn dám khẳng định, dù gia đình này đều chướng mắt hắn là hoàng tử phế vật mọi thứ không bằng các huynh đệ, nhưng nếu Hoàng A Mã chỉ hôn cháu gái của lão thái thái này cho hắn, lão thái thái nhà này sẽ ở trước mặt hắn tuyệt đối là nói không hết lời hay, căn bản không nhìn ra đã từng ghét bỏ như vậy.

Làm người dối trá như vậy…… Còn không bằng giống như Sùng Lễ và Ninh Sở Khắc, có một nói một, thẳng thắn đến đáng yêu.

Trơ mắt nhìn lão thê bị chọc cho tức thành như vậy, Ngạch Đồ Hồn hận không thể bóp chết tên súc sinh này, bản thân ông cũng có chút không hô hấp nổi, cổ đỏ lên, run rẩy chỉ vào Sùng Lễ mắng: "Lão tử sao lại sinh ra một kẻ tai họa như ngươi?"

Sùng Lễ không phục, lẩm bẩm nói: "Giống như người ta nguyện ý đầu thai vào cái nhà này vậy! Thời điểm hai người sinh con ra sao không hỏi ý kiến con một chút?"

Hắn nói nhỏ, chỉ có Dận Đường ngồi bên cạnh nghe thấy được, nhịn cười đến vô cùng gian nan.

Lão gia tử không nghe rõ, trách mắng: "Lớn tiếng chút, ngươi nói thầm cái gì vậy?"

Sùng Lễ chắp tay: "Hồi bẩm a mã, a mã dạy đúng, đều là con sai."

"Vậy ngươi sai chỗ nào?"

"……" Sùng Lễ nghiêm túc suy nghĩ, trả lời, "Con trai không nên nói thật, lời nói thật quá đả thương người."

Cháu trai đại phòng vừa rồi bưng chén nước cho lão gia tử, ông chưa kịp uống, liền ném chén nước về phía Sùng Lễ. Lão gia tử ở ngày trừ tịch tức giận đến trúng gió, lúc này hắn cũng bất chấp khí chất văn nhân, tóm được Sùng Lễ liền mắng chửi: "Tổ tông sao lại chưa kéo tên tai họa như ngươi đi? Tết nhất ngươi cứ phải tức chết ta và nương ngươi mới được sao! Ngươi không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao?"

Sùng Lễ cảm thấy đặc ủy khuất, hắn nói lời nào cũng là từ đáy lòng, sao đến chỗ phụ thân, mẫu thân lại trở thành súc sinh?

Rốt cuộc câu nào nói không đúng thì ngài chỉ ra đi!

Đích nữ quan ngũ phẩm nếu qua phục tuyển chẳng lẽ không phải mệnh làm thϊếp sao? Tổng tuyển cử vốn chính là phục vụ Hoàng Thượng, hoàng tử, con cháu tông thất, Tát Y Kham có thể làm đích phúc tấn cho ai được?

Nếu là làm thϊếp cho người ta, cần gì phải cố gắng nhiều như vậy?

Đều chỉ nói cưới thê cưới hiền, không nghe nói nạp thϊếp còn phải đoan trang hiền huệ nhận thức đại thể! Có tiểu thϊếp đoan trang, hiền huệ, nhận thức đại thể nào lại vừa mắt phúc tấn? Có thể có mệnh để sống sao?

Theo ý của Sùng Lễ, đây đều là đạo lý rõ ràng, từng kẻ đều làm mộng tưởng hão huyền còn không cho người khác vạch trần! Cách tổng tuyển cử cũng chỉ còn nửa năm, có thể thực tế một chút được không hả?

Về phần lão gia tử mắng hắn không có nhãn lực, Tết nhất xúc phạm người là rủi ro, điểm này Sùng Lễ không nhận!

Chuyện này không nói xong trong hôm nay, chẳng lẽ còn lưu đến ngày mai sao!

Ngày mai chính là mùng một tết!