Đêm nay, Ninh Sở Khắc ngủ sớm hơn một canh giờ, đến canh năm, nàng lại bị thái giám bên người đánh thức, tuy rằng vẫn không quen, nhưng rốt cuộc so với hôm qua vẫn tinh thần hơn một ít.
Tiết học buổi sáng tiến hành còn tính là thuận lợi, Ninh Sở Khắc đích xác chưa từng đọc tứ thư ngũ kinh, nhưng nàng nói bản thân không nhận được đầy đủ chữ là khiêm tốn. Ninh Sở Khắc thật sự không giỏi viết văn, không có năng lực bình tình hình chính trị đương thời, làm thơ cũng chỉ ở trình độ vè, nhưng nàng cũng có hạng mục giỏi……Chữ nàng viết rất khá, không chỉ có thể viết phiêu di linh động, còn có thể viết theo phong cách cuồng thảo phóng đãng.
Chữ viết đẹp đương nhiên là có nguyên nhân, muốn nói liền phải từ thanh danh tài nữ nói lên.
Mỗi năm, các quý nữ đều sẽ có rất nhiều tụ hội, tỷ như du xuân mùng hai tháng ba, các nàng sẽ ở bên dòng suối làm phú thơ, mà trước mấy ngày, trưởng huynh Phúc Hải văn võ song toàn của Ninh Sở Khắc sẽ giúp nàng viết mười bài thơ có liên quan đến chủ đề để làm dự phòng, Ninh Sở Khắc trước đó đã học thuộc lòng, nếu trúng đề, nàng sẽ phát huy một chút, nếu không trúng đề, nàng có thể tìm một trăm loại phương thức né tránh.
Phúc Hải vì muội của hắn mà tích lũy kinh nghiệm phong phú, mười lần có thể đoán trúng tám lần.
Mà chữ kia là khổ luyện để đương trường đề thơ, chiếu cách nói của ngạch nương Giác La thị, văn thơ là trời sinh, không thông suốt cũng không có biện pháp, nhưng chữ có thể luyện ra được, Ninh Sở Khắc ở trên thư pháp rất có linh tính, chữ viết của nàng thực có thể phản ánh nội tâm. Sùng Lễ nói nàng đầu thai sai, từ chữ viết cũng có thể nhìn ra được, nàng đi ra ngoài viết thơ đều dùng thể chữ lệ, nhưng viết tốt nhất là phong cách cuồng thảo, một bút thành thư, dũng cảm phóng khoáng.
Bản thân Ninh Sở Khắc cũng thích viết chữ cuồng thảo, bởi vì ít nét bút, viết lên vừa nhanh vừa sảng.
Giác La thị nhìn nàng viết một lần, xem xong buồn bực nửa ngày, con gái cũng thật có năng lực!
Vốn dĩ cho rằng bút cuồng thảo vô pháp nhìn thấy mặt trời, hiện giờ lại có tác dụng, nàng chuẩn bị mượn tiếng là tay đau viết chữ thảo cho bớt nét bút, ngay từ đầu viết hơi xấu chút, nếu qua một đoạn thời gian còn chưa có đổi về, vậy có thể lấy ra trình độ bình thường, để tiên sinh thượng thư phòng chứng kiến toàn bộ quá trình nàng viết chữ thảo.
Ninh Sở Khắc học xong tiết buổi sáng, không nghĩ tới tiên sinh còn bố trí một thiên văn chương. Nàng ngay cả đề mục cũng chưa xem hiểu, vậy nên cũng không cần khó xử chính mình, nàng lập tức liền nghĩ đến viện binh.
Làm Dận Đường đang ở phủ Đề Đốc tới viết là không hiện thực, vậy chỉ có thể nhờ ca ca của hắn.
Chiếu Ninh Sở Khắc xem ra, ngũ a ca Dận Kỳ tính cách tốt không nói, còn thực quan tâm đệ đệ, đệ đệ có khó khăn, tìm hắn không sai. Ninh Sở Khắc mang theo thái giám bên người liền ra cung, lập tức đi đến phủ ngũ a ca.
Lúc này Dận Kỳ không ở trong phủ, nhưng không sao, người gác cổng liếc mắt một cái nhận ra là Cửu a ca tới, không đi vào trong thông báo mà trực tiếp mời người đi vào. Chờ Ninh Sở Khắc ngồi xuống ở sảnh tiếp khách, sau đó mới có người đi hậu viện thông báo cho phúc tấn, lại phái người truyền lời tới nha môn, mời gia hồi phủ.