"Không biết đi từ bao giờ rồi, còn phải làm bữa sáng nữa, Hoắc Tứ Dữ đúng là tận tâm thật đấy."
Cậu thật sự phải nói chuyện với anh, không cần phải vất vả như vậy, hôm qua quên mất, tối nay phải nhớ nói với anh mới được. Ăn vội mấy cái bánh bao hấp, Diệp Tinh Nhiên xoa xoa cái bụng tròn vo, Hoắc Tứ Dữ nấu ăn ngon thật đấy, trước đây buổi sáng cậu không ăn được nhiều như vậy đâu.
"Bánh Bao con ngoan quá, ba ba sẽ lấy cá khô nhỏ cho con ăn đây. Hay là con muốn ăn hạt khô và pate?"
Con mèo nhỏ còn quá bé, hạt khô toàn là thịt nguyên miếng, con mèo nhỏ liếʍ mãi cũng không ăn được, nhìn mà Diệp Tinh Nhiên cười khanh khách không ngừng. Cuối cùng Bánh Bao meo meo với cậu, cậu mới bóp nát hạt khô rồi đặt trên lòng bàn tay cho nó ăn.
Chiếc lưỡi nhỏ liếʍ láp mãi trong lòng bàn tay Diệp Tinh Nhiên, khiến cậu thấy nhột nhột. Hạt khô ăn hết rồi mà con mèo nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên. "Được rồi được rồi, con còn nhỏ không thể ăn quá nhiều." Cậu đưa tay sờ, bụng Bánh Bao tròn vo rồi, no căng bụng rồi.
"Ăn no uống đủ rồi thì cùng ba ba ra ngoài đi dạo tiêu hóa thức ăn nào."
Tối qua Chúc Kiều nhắn tin cho cậu, nói có một ông chủ công ty nhất quyết muốn ăn cơm với cậu, nếu không sẽ không ký hợp đồng. Chúc Kiều tức đến mức mặt mày tái mét, nhưng không biết tại sao ông chủ đó lại cố chấp như vậy, cứ khăng khăng muốn gặp Diệp Tinh Nhiên.
"Gặp thì gặp thôi."
Dự án này hai công ty đã bàn bạc hơn một năm, Diệp Tinh Nhiên vẫn luôn theo sát. Chỉ còn bước cuối cùng là hoàn tất, giao cho Chúc Kiều hoàn toàn không vấn đề gì, không ngờ ông chủ bên kia lại cứng đầu như vậy.
Gần đây tinh thần khá tốt, Diệp Tinh Nhiên quyết định đi gặp thử.
Cậu lấy bộ vest đã mặc mấy ngày trước từ trong tủ quần áo ra, nhanh chóng mặc vào rồi soi gương. Trước khi chưa được chẩn đoán, buổi sáng cậu đều đi rất vội vàng, chưa bao giờ đứng trước gương soi kỹ càng như vậy.
Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được làm từ chất liệu cực tốt, lộ ra làn da trắng nõn. Áo vest bên ngoài được may đo theo số đo của Diệp Tinh Nhiên, cả người trông cao ráo mảnh khảnh, tóc tai chỉ cần vuốt vuốt qua loa cũng đã toát lên vẻ ngoài của một công tử nhà giàu trẻ tuổi thành đạt.
Chỉ là quá trẻ, trông không đủ khí chất.
Vì vậy, mỗi khi cần gặp mặt các ông chủ công ty khác, cậu đều đeo kính gọng vàng, trông sẽ điềm tĩnh hơn rất nhiều, cộng thêm Chúc Kiều ở bên cạnh nữa thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Con mèo mướp nhỏ từ nhỏ đã lang thang bên ngoài, khả năng hòa nhập xã hội rất tốt, Diệp Tinh Nhiên đặt nó lên vai rồi ra ngoài.
Mười giờ rưỡi, người và mèo xuất hiện tại bãi đậu xe của Tập đoàn Bách Diệp. Diệp Tinh Nhiên quẹt thẻ rồi đi thang máy riêng lên tầng cao nhất.
"Đến rồi à."
"Ừm."
Tầng này là văn phòng của cậu và Chúc Kiều, bên ngoài là khu vực của phòng thư ký.
"Diệp Tổng."
"Chào Diệp Tổng."
Diệp Tinh Nhiên gật đầu với các cô thư ký chào hỏi cậu, mỉm cười cùng Chúc Kiều bước vào văn phòng: "Thế nào, có bận lắm không?"
Chúc Kiều đang làm việc trong văn phòng của cậu, tài liệu trên bàn chất thành đống cao ngất, email trên máy tính liên tục gửi đến.
"Cũng bình thường, cậu thế nào?"
Năng lực của Chúc Kiều thì Diệp Tinh Nhiên đã được chứng kiến rồi. Mấy năm trước, khi công ty chưa phát triển đến quy mô lớn như vậy, chỉ có một hai thư ký. Lúc đó có một đơn hàng lớn gặp sự cố, hai người đã ở lại công ty ba ngày, gần như không ngủ. Diệp Tinh Nhiên cảm thấy mình sắp chết vì kiệt sức rồi, nhưng Chúc Kiều sau khi xử lý xong lỗ hổng vẫn có thể đến phòng tập gym tập luyện hai tiếng đồng hồ.