"Mèo con!"
Vẻ mặt yêu thích hiện rõ trên mặt Diệp Tinh Nhiên. Con mèo nhỏ rất quấn người, vừa ra khỏi l*иg đã cọ cọ vào người cậu. Hoắc Tứ Dữ nhướn mày, ban đầu còn tưởng con mèo nhỏ đã đủ quấn mình rồi, bây giờ nhìn thấy nó lăn lộn trong lòng Diệp Tinh Nhiên, lập tức cảm thấy mình bị lép vế.
"Cảm ơn, tôi rất thích."
Diệp Tinh Nhiên ôm con mèo nhỏ hôn lấy hôn để, hôn liên tục mấy cái. Ngay cả lúc ăn cơm cũng không nhịn được đặt con mèo nhỏ lên đùi.
"Bảo bối, ba ba đây, mau nhìn ba ba này."
Sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa, mỗi người bận việc riêng. Diệp Tinh Nhiên đặt con mèo nhỏ vào lòng, trên chiếc iPad trước mặt là chương trình tạp kỹ cậu vừa tìm được. Một loạt các cảnh quay hài hước khiến Diệp Tinh Nhiên cười không ngậm được miệng, con mèo nhỏ nằm trên bụng cậu bị xóc lên xóc xuống.
"Ha ha ha ha ha ha, buồn cười quá, bảo bối con mau nhìn này."
Nghe thấy vậy, Hoắc Tứ Dữ vui vẻ ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, kết quả phát hiện ra cậu đang gọi con mèo nhỏ, sắc mặt lập tức tối sầm lại: "Tinh Nhiên."
"Hửm?"
Nụ cười trên mặt Diệp Tinh Nhiên vẫn chưa tan, cậu quay mặt lại, nhưng tai vẫn nghe thấy âm thanh trong chương trình tạp kỹ nên lại không nhịn được cười theo.
"Ha ha ha ha ha ha ——"
"Chúng ta trò chuyện một chút đi."
Diệp Tinh Nhiên lau nước mắt nơi khóe mắt do cười chảy ra, nghe vậy liền ngẩn người. Không phải trên mạng đều nói không ai thích trò chuyện với kim chủ sao? Cậu đã cố ý không làm phiền Hoắc Tứ Dữ rồi đấy.
Ánh mắt liếc nhìn máy tính, chẳng lẽ là do cậu cười xem chương trình tạp kỹ quá to? "Tôi có làm ồn đến cậu không? Tôi vào phòng xem nhé."
Sắc mặt Hoắc Tứ Dữ vốn đã tối lại càng thêm tối: "Tôi muốn trò chuyện với cậu."
Diệp Tinh Nhiên không nói gì, sờ sờ mũi.
Cậu thấy mặt anh đen như than rồi đấy, thật sự không cần phải trò chuyện đâu, không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy.
Diệp Tinh Nhiên muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, thôi thì cứ trò chuyện qua loa một chút, để anh hoàn thành nhiệm vụ.
"Được thôi."
"Cậu rất thích mèo con sao?"
"Ừm, thích. Hồi nhỏ ở cô nhi viện có rất nhiều mèo con. Mùa đông trời lạnh, mèo con bị lạnh run bần bật, liền chui vào trong chăn ngủ cùng tôi. Lông trên người chúng ấm áp lắm."
Vừa vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, cậu đặt tên cho nó là Bánh Bao, bởi vì sáng nay Hoắc Tứ Dữ đã làm bánh bao cho cậu ăn, con mèo nhỏ cũng là Hoắc Tứ Dữ tặng cho cậu.
"Còn cậu, cậu không thích sao?"
"Cũng bình thường, mèo hơi đỏng đảnh."
Diệp Tinh Nhiên hiểu, dù sao cũng có một số con mèo có dạ dày yếu, rất dễ bị ốm: "Không sao, chúng ta chăm sóc Bánh Bao thật tốt là được."
Nhưng cậu chỉ còn nửa năm nữa thôi.
Tâm trạng Diệp Tinh Nhiên chùng xuống, Bánh Bao đang liếʍ tay cậu, như thể đang an ủi. Cậu vuốt ve đầu con mèo nhỏ, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tứ Dữ.
Cậu phải khiến Hoắc Tứ Dữ thích Bánh Bao, như vậy cậu mới yên tâm giao Bánh Bao cho anh được.
"Cậu mau ôm nó đi."
"Chờ đã ——"
Hoắc Tứ Dữ vội vàng tiếp nhận cục bông mềm mại như kẹo bông gòn, suýt chút nữa làm rơi Bánh Bao. Con mèo nhỏ này ban ngày còn đáng thương tội nghiệp, bây giờ lại vênh váo meo meo với anh.
Hoắc Tứ Dữ cạn lời, đúng là mèo mượn oai hùm.
"Cậu xem nó thích cậu biết bao."
Đôi mắt Diệp Tinh Nhiên sáng lấp lánh, khiến Hoắc Tứ Dữ cảm thấy trái tim mình nóng lên.