Hai phút sau: “Tôi có hai tay phải?"
Tiềm năng của con người là vô hạn, anh vậy mà có hai tay phải, chẳng lẽ đây là bàn tay vàng ông trời ban cho anh trước khi chết sao?
Diệp Tinh Nhiên cười hề hề, vậy anh có thể ăn gấp đôi cơm, tương đương với việc sống thêm được nửa năm.
Đột nhiên chiếc ghế sofa bên cạnh lún xuống, một mùi nước hoa nam nồng nặc bao trùm lấy Diệp Tinh Nhiên, hòa lẫn với mùi rượu xộc thẳng vào khoang mũi.
"Ư..."
Cổ họng bỗng nhiên bị nghẹn, ngay sau đó anh liền vịn vào góc bàn cúi người xuống.
Diệp Tinh Nhiên bị sặc đến mức nước mắt sinh lý trào ra, một cốc nước cam được đưa đến trước mặt, Diệp Tinh Nhiên tu ừng ực mấy ngụm, cảm giác buồn nôn trong cổ họng mới dịu xuống.
"Cậu không sao chứ?"
"A..."
Diệp Tinh Nhiên giật mình, sau khi thẳng người dậy liền lùi lại một bước dựa vào góc ghế sofa, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh, có chút quen mắt.
Anh nhớ ra rồi, đây không phải là người đàn ông vừa nhảy ở sàn nhảy sao, anh nhớ vừa rồi người đàn ông này ôm một chàng trai trẻ ở phía trước, phía sau còn có một người phụ nữ quyến rũ ôm hắn.
Làn da trắng lạnh của chàng trai nhuốm màu đỏ ửng, đôi mắt hơi mơ màng: “Tôi không sao, không sao."
"Cậu là sinh viên đại học gần đây sao?"
Diệp Tinh Nhiên nghe hắn nói nửa ngày không phản ứng, anh ngây ngốc nhìn Khâu Trừng, từng chữ từng chữ hiểu được lời hắn nói.
Anh cười nói: “Tôi là sinh viên đại học A."
Nụ cười đó hoàn toàn đánh trúng trái tim Khâu Trừng, hắn không nhịn được liếʍ hàm trên, dịch người về phía Diệp Tinh Nhiên, cố ý đến gần anh: “Sao lại uống nhiều rượu như vậy, có cần tôi đưa cậu về không?"
Khâu Trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Nhiên, trong mắt hắn, chú thỏ trắng này đêm nay đã là vật trong túi của hắn, hắn không ngại chơi đùa với anh thêm một chút.
Lại nhắc đến chuyện đó, đôi mắt mơ màng của Diệp Tinh Nhiên nhìn Khâu Trừng, hồi lâu, nước mắt rơi lã chã, hét lớn: “Tôi sắp chết rồi hu hu hu hu hu hu..."
Không khí trong quán bar càng lúc càng sôi động, rượu sâm panh nổ tung bên kia được tính theo thùng, tiếng la hét chói tai và điên loạn tràn ngập mọi ngóc ngách trong không khí.
Tiếng khóc lóc của anh không thể truyền ra xa quá hai mét.
Chỉ có những người xung quanh tò mò nhìn sang, Khâu Trừng nhướn mày, luống cuống rút mấy tờ giấy nhét vào tay Diệp Tinh Nhiên: “Đừng buồn, có chuyện gì thì nói với tôi."
Diệp Tinh Nhiên vẫn đang khóc rống lên.
Anh đã nói anh sắp chết rồi mà sao hắn lại không hiểu.
"Hu hu hu hu hu hu hu..."
Diệp Tinh Nhiên không trả lời hắn, đôi mắt đa tình của Khâu Trừng dịu dàng hơn không ít: “Được rồi được rồi, vậy đêm nay tôi sẽ uống cùng cậu đến say mèm."
Khâu Trừng đưa tay rót đầy rượu vào ly của Diệp Tinh Nhiên, đưa đến trước mặt anh.
Cổ tay đột nhiên bị giữ lại, một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng mờ ảo, người nọ mặc com lê, trông lạc lõng giữa quán bar, kiểu tóc được vuốt keo vẫn cứng cáp, lúc này cổ tay bị người nọ nắm chặt, Khâu Trừng cố gắng vùng vẫy nhưng không hề nhúc nhích.
Hai người nhìn nhau, Khâu Trừng nhướng mày, người này có chút quen mắt.
Một tiếng cười khẩy, hơi ngẩng đầu nhìn người nọ, ánh mắt liếc về phía Diệp Tinh Nhiên, đứa trẻ kia không biết từ lúc nào đã ngừng khóc, ôm chai rượu ngủ gật, hắn cười dựa vào ghế: “Anh bạn, luôn phải có trước có sau, chú thỏ trắng này là tôi nhìn trúng trước."