Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 5: Sợ cô sẽ không trở lại

"A!"

Lâm Nhứ nghĩ ra nhiều cách để khuyên nhủ Quý Đình Dương, nhưng đến ngày hôm sau khi mở tủ quần áo ra thì bị chuyện lớn trước mắt khiến quên hết mọi thứ.

Cô phát hiện mình không có quần áo để thay!

Mãi đến ngày thứ ba, Lâm Nhứ vẫn mặc bộ đồ lúc mới sống lại.

Quần áo trong tủ vẫn giữ nguyên kiểu dáng hai mươi năm trước, đối với Lâm Nhứ mà nói thì cũng chẳng khác gì mấy ngày trước, lúc đó cô liếc mắt một cái rồi đóng tủ lại.

Mãi đến khi cô muốn thay quần áo mới phát hiện ra, quần áo trong tủ đều đã bạc màu ố vàng, không có cái nào mặc ra ngoài được.

"Sao vậy?" Quý Đình Dương nghe thấy tiếng hét của cô liền vội vàng chạy tới.

Lâm Nhứ cầm trên tay một chiếc váy dài màu đỏ, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, "Chiếc váy này mẹ mới mua chưa được một tuần, còn chưa mặc lần nào, bây giờ đã cũ rồi."

Cô vốn định hai ngày nữa tham gia tiệc tối mới mặc, kết quả bây giờ nó đã hỏng rồi.

"Quần áo bên trong đều không mặc được." Cô ủ rũ nói.

Quý Đình Dương thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chuyện gì to tát, "Chỉ là quần áo thôi mà, mua lại là được."

Lâm Nhứ đáng thương nhìn hắn.

Quý Đình Dương nhanh chóng phản ứng lại, "Thẻ ngân hàng ở trong phòng con, lát nữa con đưa cho mẹ, mẹ muốn mua gì cũng được."

Lâm Nhứ cảm động: "Con trai lớn rồi, có thể kiếm tiền cho mẹ tiêu rồi."

Trước đây mỗi khi cô ra ngoài chọn lễ phục dự tiệc, lúc nào cũng phân vân giữa mấy bộ, không biết chọn bộ nào.

Quý Đình Dương nhỏ tuổi nói: "Mua hết chẳng phải là được rồi sao?"

Lâm Nhứ giả vờ khó xử: "Nhà mình nghèo lắm, không mua được nhiều quần áo như vậy đâu, mẹ chỉ có thể chọn một bộ thôi."

Nhân viên bán hàng bên cạnh liếc nhìn chiếc túi xách hai mươi mấy vạn trên tay cô, còn cả tấm thẻ đen giới hạn kia, liền im lặng không nói.

Thế này mà gọi là nghèo thì chắc mình không có tư cách sống trên đời này nữa rồi.

Nhưng trẻ con không hiểu những điều này, nó lập tức đau lòng cho mẹ, ôm cổ cô an ủi, "Mẹ ơi, đợi sau này con lớn lên kiếm tiền rồi, con sẽ đưa hết cho mẹ, mẹ muốn mua bao nhiêu quần áo cũng được."

Lâm Nhứ mỉm cười hôn lên má cậu bé, "Con trai ngoan quá."

Trong nháy mắt, đứa trẻ đó đã lớn rồi, còn rất bá đạo nói với mình rằng, cứ quẹt thẻ của hắn đi.

Lâm Nhứ cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Ăn sáng xong, Lâm Nhứ đứng trước cửa mong chờ buổi mua sắm hôm nay.

Quý Đình Dương đưa tấm thẻ đen trong tay cho cô, "Con bảo tài xế đưa mẹ đi nhé?"

"Được." Lâm Nhứ cũng không cố chấp, hai mươi năm trôi qua, cô cũng không nhớ đường nữa rồi.

"Thẻ này hạn mức bao nhiêu vậy, nhỡ mẹ quẹt hết thì không tốt lắm." Cô cầm lấy thẻ nhìn một cái, thuận miệng hỏi.

"Không giới hạn, cứ quẹt thoải mái."

"Chẹp chẹp, đúng là có khí chất tổng tài bá đạo."

Quý Đình Dương mỉm cười.

Lâm Nhứ vẫy tay chào hắn rồi xoay người đi ra ngoài, mở cửa xe.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tim Quý Đình Dương đau nhói.

Hình như, lần cuối cùng tạm biệt Lâm Nhứ cũng như vậy, vẫy tay, lên xe rời đi, tai nạn giao thông...

Sau đó là người thân trong nhà không đành lòng nói với hắn rằng, cha mẹ hắn đã lên thiên đường, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Nỗi chua xót trong lòng dâng trào, gần như theo bản năng, hắn nắm lấy cánh tay Lâm Nhứ.

"Sao vậy con?" Lâm Nhứ thắc mắc.

Quý Đình Dương khẽ mở miệng, muốn nói lại thôi.

Hắn không dám nói là sợ cô sẽ giống như trước đây, một đi không trở lại.

Lâm Nhứ chớp chớp mắt, không biết có phải đã đoán trúng suy nghĩ trong lòng hắn không liền nói: "Hay là con đi cùng mẹ nhé? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, mẹ cái gì cũng không biết, nhỡ bị người ta lừa thì sao?"